Khi tính mạng được “đo” bằng giây
GiadinhNet - Hệ thống y tế ở quốc gia nào cũng có quy trình chặt chẽ khi cứu chữa bệnh nhân. Nhưng vẫn có trường hợp bác sĩ nhiễm Sars, Ebola, vẫn là nạn nhân của Mers-CoV…
Tháng 8 năm ngoái, khi “chuyên cơ” chở bác sĩ người Mỹ Kent Brantly từ Liberia hồi hương để điều trị, hàng trăm người Mỹ đã phản đối, bất mãn. Kent mang về virus Ebola từ châu Phi xa xôi.
Họ cảm phục những ngày tháng cống hiến của Kent ở lục địa đen nghèo khó nhưng họ không chấp nhận rủi ro mà vị bác sĩ có thể mang lại cho họ.
Cả thế giới có hàng nghìn bác sĩ, nhân viên y tế như Kent trong nỗi ám ảnh kinh hoàng về Ebola. Mới hơn là Mers-CoV, nhiều người nhiễm virus là nhân viên y tế. Vậy những người như Kent có đủ chuyên môn, ý thức và điều kiện để tự bảo vệ mình trước rủi ro do chính bệnh nhân mang tới? Chắc chắn là có. Nhưng một thứ quý giá, là thời gian, thì không phải lúc nào họ cũng có đủ.
Khi phải lựa chọn giữa một điều kiện an toàn tuyệt đối và tính mạng người bệnh được tính bằng giây bằng phút, có lẽ bất kỳ ai từng đọc lời thề Hyppocates có lẽ cũng phải đứng về phía sự sống đang có nguy cơ biến mất trước mắt họ, trong tay họ.
Sẽ là một sự kiện chấn động xã hội nếu như 18 y bác sĩ tham gia cấp cứu bệnh nhân N.T.H (nhiễm HIV) hôm 4/7 ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị dương tính với loại virus nguy hiểm nhất thế kỷ. Và có thể cũng làm xôn xao y khoa thế giới. Việc lây nhiễm từ bệnh nhân không lạ, nhưng cùng lúc một số lượng lớn nhân viên y tế như vậy có nguy cơ phơi nhiễm HIV, thì quả thực hi hữu.
18 con người ấy, cũng như Kent Brantly, có đủ trình độ và điều kiện nhưng lại thiếu thời gian khi đứng trước ranh giới sống – chết. Bệnh nhân N.T.H khi đưa vào phòng cấp cứu đã ở tình trạng thở ngáp cá, da vàng nhợt, mạch nhỏ, huyết áp tụt không đo được, tim rời rạc gần như ngừng đập, chỉ chậm 1 - 2 phút là không qua khỏi… Giây phút sinh tử ấy không cho phép họ đợi xét nghiệm máu hay chuẩn bị mọi thứ như bình thường. Giây phút ấy họ phải lựa chọn nhanh chóng để sự sống không biến mất trước mắt họ, trong tay họ.
Một ca cấp cứu gây xôn xao nhưng xúc động lòng người. Có điều, xã hội không dễ thấy nhiều câu chuyện như thế, trừ khi sự việc có “cấp độ mạnh” đủ gây hiệu ứng truyền thông.
Những người như Kent hay 18 y bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn âm thầm làm việc của họ, và đôi lúc đành nín lặng trong nỗi đau, trong điều tiếng không do mình gây ra. Nhưng một lúc nào đó trong đời, khi phải lựa chọn, họ sẽ vẫn làm như thế: Đứng về sự sống.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội