Mẹ tôi tốt vô cùng nhưng vợ vẫn khăng khăng không chịu sống chung
Mẹ tôi tốt vô cùng, tôi luôn nghĩ ai được ở cùng bà sẽ cảm thấy may mắn, vậy mà vợ tôi cứ một hai đòi ra ở riêng, cứ như sống chung với mẹ là điều gây uất ức lắm.
Tôi năm nay 34 tuổi. Cha mất khi tôi mới lên 8, mẹ làm thay cả vai trò người cha, gánh hết mọi vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Hồi nhỏ, nhìn mẹ ngày đi làm, đêm chong đèn bên chiếc máy khâu để kiếm thêm, tôi thề với lòng sau này phải phụng dưỡng bà thật tốt, không để bà khổ thêm một ngày nào.
Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Bà hiền lành, chịu thương chịu khó, chẳng bao giờ nặng lời với tôi. Cả tuổi trẻ, bà hy sinh hạnh phúc riêng, không đi bước nữa, sợ tôi khổ vì cha dượng. Mẹ chưa từng mua cho mình bộ quần áo mới nào tử tế, nhưng mỗi lần tôi thích thứ gì, bà sẽ ráng dành dụm để mua bằng được.
Trong lòng tôi, mẹ là hình mẫu của sự tận tụy và quên mình, tất cả vì con cháu. Tôi nghĩ, ai được sống với mẹ chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc.
Thế nhưng vợ tôi không nghĩ vậy.
Từ lúc yêu nhau, tôi đã nói với cô ấy là sau khi cưới sẽ sống chung với mẹ. Tôi chỉ có một mình, chẳng lẽ để mẹ ở một mình trong căn nhà vắng khi tuổi đã U70? Lúc đó, vợ tôi chỉ cười nhẹ, không phản đối thẳng thừng, tôi tưởng cô ấy đồng ý; đến khi cưới xong mới biết mọi chuyện không đơn giản.
Ngày đầu tiên về nhà chồng, vợ tôi cố gắng hoà nhập. Mẹ tôi thì mừng rỡ, tiếp đón con dâu như vàng như ngọc. Thế nhưng, dần dần tôi thấy không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Vợ ít nói chuyện với mẹ, hay tìm cớ về phòng sớm. Mẹ thì thi thoảng than phiền tôi rằng “vợ con chẳng biết ý, nhiều khi mẹ muốn dạy mà nó lại tỏ vẻ không thích”.
Tôi vẫn nghĩ đơn giản, chắc họ chưa quen nhau, cần thời gian. Nhưng rồi vợ bắt đầu nói thẳng: “Em không muốn sống chung nữa, em muốn ra ở riêng ”. Nghe vậy, tôi rất bực. Sao cô ấy có thể ích kỷ như vậy, đã biết rõ nhà tôi một mẹ một con, tôi không thể để mẹ một mình, hơn nữa mẹ tôi tốt như vậy cơ mà.
(Ảnh minh họa: AI)
Vợ bảo, cô ấy thừa nhận mẹ thương con cái, mẹ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, nhưng lại rất "độc tài", mọi thứ phải theo ý.
"Anh chẳng bao giờ được coi là người đàn ông trưởng thành trong mắt mẹ. Mẹ quản cả cách anh ăn, mặc, đi đứng, tiêu tiền. Anh mua cái gì, đi đâu, mẹ cũng phải biết. Anh là đứa con điểm 10 trong mắt mẹ mà còn như thế, em lại càng phải răm rắp theo ý bà.
Nấu bát canh cũng phải thế này mới đúng, rửa cái nồi cũng phải làm cách kia mới sạch, em tự ý mua cái máy xay thịt bà cũng giáo huấn nửa ngày, khuya mua chút đồ ăn ship về mẹ cũng chê trách như làm em có lỗi. Nếu em không thần phục thì mẹ sầm mặt không vui, lạnh nhạt mấy ngày, làm em cảm thấy nặng nề không chịu nổi ".. . vợ tôi tuôn ra cả tràng lời phê bình mẹ chồng.
Tôi hiểu cảm giác đó, nhưng tất cả chỉ là chuyện nhỏ nhặt, người một nhà chẳng lẽ không thể vì nhau, vì tình cảm gia đình mà bỏ qua được sao? Hơn nữa, cô ấy cũng biết rõ là mẹ cũng chỉ muốn tốt cho các con. Nếu nhìn bằng ánh mắt tích cực thì sẽ thấy mẹ quan tâm chứ không phải "quản", mẹ chăm sóc và góp ý chứ không phải "can thiệp" như cách vợ nhìn nhận. Chỉ cần đừng quá nhạy cảm, đừng quá xét nét là có thể sống chung với mẹ một cách êm đẹp.
Tôi rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn phân tích như vậy. Vợ im lặng rồi rơm rớm nước mắt: “ Anh sống với mẹ từ nhỏ nên anh quen, anh không nhận ra; nhưng với em, đó là áp lực rất lớn, rất bức bối. Em cảm giác mình không phải chủ nhà, mà chỉ là người đến ở nhờ. Chừng này tuổi rồi, em muốn được tự quyết, nhưng sống chung thì điều đó gần như là không thể, bất kỳ chuyện gì nhỏ như con kiến và là việc của cá nhân em cũng phải nghe mẹ chỉ đạo, cả đời như thế ai mà chịu nổi ”.
Vợ tôi đề cập chuyện ở riêng không chỉ một lần, và tôi dù cố gắng đến mấy vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Tôi nhận ra vợ hay cố tình kiếm cớ về muộn để khỏi phải ăn cơm chung với mẹ, nhất là nếu tôi cũng về muộn hay đi công tác.
Tôi biết mẹ buồn, bà bảo vợ tôi khó gần, tính khí tiểu thư, hay thái độ. Tôi rất thương mẹ, đến tuổi này vẫn phải phiền lòng vì con cái.
Hôm qua vợ tôi lại nói chuyện ra riêng, bảo: “ Nếu mẹ anh ở một mình, em sẽ sang thăm, nấu ăn, chăm sóc khi ốm đau. Nhưng ở chung, mỗi ngày đều phải sống trong cảm giác bị đánh giá, kiểm soát, chỉ đạo, em chịu không nổi ".
Tôi mệt mỏi quá. Phụ nữ ngày nay đều khó chiều và ích kỷ vậy sao?
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Bà lão 65 tuổi thuê nhà ra ở riêng sau 7 năm hi sinh: Bài học đắt giá cho mẹ chồng sống chung với con dâu
Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...
Đón mẹ chồng lên thành phố dưỡng già, đúng 30 ngày sau tôi phải đưa bà về quê gấp
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Đón mẹ chồng lên thành phố sau khi bố mất, tôi đành ngậm ngùi đưa bà về quê chỉ sau một tháng.
Nghỉ hưu, tôi trở thành 'người giúp việc không lương' cho gia đình con trai
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi, tận hưởng tuổi già bên gia đình, nhưng tôi lại trở thành người chăm cháu toàn thời gian cho con trai và con dâu.
Mẹ chồng xin lỗi tôi trước lúc qua đời: Mẹ sai rồi!
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những lời xin lỗi, dù được nói ra ở những ngày cuối cùng của cuộc đời, vẫn đủ sức làm tan đi những tổn thương đã âm thầm tồn tại suốt hàng chục năm...
Làm giúp việc lương thấp suốt 10 năm, ngày nghỉ việc tôi chết lặng khi nhìn 2 tờ giấy bà chủ đưa
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau một thập kỷ tận tụy chăm sóc gia đình chủ, người giúp việc không ngờ ngày chia tay lại nhận điều bất ngờ đến bật khóc.
Tôi quyết tâm xây dựng quỹ nghỉ hưu từ năm 45 tuổi: 4 thay đổi nhỏ mang lại kết quả lớn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi bước qua ngưỡng 45 tuổi, tôi nhận ra rằng tuổi nghỉ hưu không còn là câu chuyện quá xa vời.
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.

