Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nặng lòng với phụ nữ Cơtu

Thứ ba, 06:30 18/01/2011 | Xã hội

GiadinhNet- Chị là nhân chứng sống về những nhọc nhằn và bất công trong đời sống của người phụ nữ Cơtu.

Chiều cuối năm, gặp "đứa con Kinh của dân tộc Cơtu" Phan Thị Xuân Bốn tại Tam Kỳ sau thời gian chị làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Dân tộc học, bao đam mê và những ám ảnh về thân phận người phụ nữ Cơtu vẫn còn nguyên trong chị.
 
Mấy năm rời xa những bản làng Cơtu chót vót ở Đông Giang hay Tây Giang (Quảng Nam), nhưng cô giáo miền xuôi vẫn đau đáu những tâm sự về cuộc sống của đồng bào nơi đây.
 
Cô giáo Phan Thị Xuân Bốn (thứ ba từ phải sang, hàng đầu) và các học trò người
dân tộc Cơtu. Ảnh: B. Cường
 
Cõng chữ lên non từ năm 17 tuổi
 
Năm 1975, mới 17 tuổi, Phan Thị Xuân Bốn đã khăn gói lên vùng Đông Giang, miền tây Quảng Nam để làm công nhân cầu đường. Không biết tự khi nào, những ánh mắt của người dân nơi đây đã níu chân chị, chị quyết định dạy học cho đồng bào. Ngày đất nước mới thống nhất, chẳng mấy người chịu lặn lội lên vùng cao dạy học. Một mình chị dạy từ người lớn đến trẻ nhỏ, từ mẫu giáo đến lớp 5... Chị kể: "Hồi ấy đồng bào đâu có biết học chữ để làm gì. Thấy mình nên thương mà đi học thôi!". Để bây giờ, những học trò của chị ngày xưa đã có người làm chủ tịch xã, con cái họ cũng đã được đi học, lại về làm giáo viên dạy cho những đứa trẻ.
 
Nói về những năm tháng nhọc nhằn gian khó mà đậm ân tình của đồng bào Cơtu, chị Bốn không khỏi ứa nước mắt: "Hồi ấy ở chung nhà dài với đồng bào, họ thương mình như con. Có lần một bà mẹ già mới giã mấy lon gạo trắng từ gùi lúa giống để dành cho mùa sau mang cho mình, bảo cái miệng người Kinh không quen ăn sắn, ăn rau, phải có cơm trắng ăn mới được. Nhận mấy lon gạo trắng mà cảm động quá! Mình đem nấu cháo cho mấy đứa trẻ cùng ăn. Chỉ thêm có chút muối với vài con cá bắt được ngoài suối, vậy mà lũ trẻ nói mình ở dưới xuôi nấu cho vua chúa ăn nên mới ngon như thế!". Những ngày tháng ấy, chị đã gần gũi với đồng bào, thương những đứa trẻ đói nghèo, những người phụ nữ nhọc nhằn khốn khó.
 
Sống với đồng bào, chị cũng trồng sắn, cũng ăn lá sắn, uống rượu tà vạt, cũng mặc váy và nói tiếng Cơtu như người Cơtu. Chị học tiếng Cơtu trong những lúc dạy học, khi đi hái rau hay những lúc lên rẫy, học với người già, học với phụ nữ và học với cả những em bé mới tập nói. Những lần về xuôi lấy gạo, muối, cá khô... mang lên, chị chia đều cho mỗi bếp nhà, cả làng lại như có hội. Không phải vì những món quà chị mang lên, mà bởi tấm lòng chị đến với đồng bào.
 
Thời gian đó, nhiều người dưới xuôi đã đến rồi lại đi, không ở lâu với đồng bào nên một cô gái từ miền xuôi lên đây dạy học và ở lại với đồng bào là một điều đặc biệt. Mấy năm trời ở đây, chị đã "nói tiếng Cơtu còn hay hơn người Cơtu" nữa. Và không chỉ có tiếng nói, cả văn hóa, đời sống cũng như tình cảm của người Cơtu đã ăn sâu vào máu thịt chị như chính quê hương mình. Sau này, khi đi học đại học cũng như khi làm luận văn thạc sỹ và bây giờ là tiến sỹ, chị vẫn cố gắng đưa ra tất cả những gì mình biết về văn hóa của người Cơtu.
 
Luận án về thân phận người phụ nữ
 
Hơn 27 năm sống giữa tình yêu và sự đùm bọc của đồng bào, chị đã hiểu và cảm thương đời sống của những người phụ nữ Cơtu như chính những người thân trong gia đình mình. Chị là nhân chứng sống về những nhọc nhằn và bất công trong đời sống của người phụ nữ Cơtu. Nhìn những người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi đã tàn tạ vì lao động nhiều, chị thương. Chị đã cố gắng nói với đồng bào về những hủ tục trói buộc người phụ nữ như, những đứa bé gái mới 5 tuổi đã phải về làm dâu, những người phụ nữ trở thành vật trao đổi, để trả nợ cho gia đình từ nhiều đời trước, hay một cô gái phải làm vợ nhiều đời từ cha đến chú, rồi lại đến con trong gia đình vì cổ tục của đồng bào...
 

Khi nói về đề tài tiến sỹ của chị Bốn, TS Tạ Long (Viện Dân tộc học) cho biết: "Chưa bao giờ gặp một đề tài nào như thế. Đây không hẳn chỉ là đề tài khoa học, mà ẩn chứa trong đó là cả một tình cảm sâu nặng đối với người phụ nữ Cơtu, đối với đồng bào Cơtu...".

Chị Bốn kể, khi về miền xuôi đi học, đồng bào tiễn chị đi qua mấy quả đồi: "Mày xuống đồng bằng có cha có mẹ, thấy sướng hơn thì cứ ở. Lúc nào nhớ làng, nhớ rừng, nhớ mọi người thì lại lên đây. Đây cũng là nhà của mày". Lần đó, trở lại núi rừng thăm đồng bào sau nhiều ngày ở đồng bằng, chị đứng bên này sông hú qua bên kia sông. Đồng bào thấy bóng chị liền nhảy xuống nước kéo bè qua đón. Chị đứng giữa, đồng bào đứng vây quanh như đón đứa con của làng sau nhiều năm xa cách. Chị tâm sự: "Trở lại với đồng bào Cơtu, từ xa nghe tiếng chày giã gạo, nghe tiếng đồng bào nói với nhau mà thấy thân thương quá! Về đến làng, mệt nhưng người đến ngồi chật nhà vui quá lại dậy...".
 
Luận văn thạc sỹ và bây giờ là luận án tiến sỹ, chị nghiên cứu sâu về thân phận người phụ nữ Cơtu, những mong tìm hiểu và bằng cách nào đó xóa bỏ tình trạng hôn nhân cận huyết, hay những cổ tục đầy đọa người phụ nữ xưa nay. Chị mong muốn làm ra một tư liệu nào đó về dân tộc Cơtu để có những chính sách đúng đắn và hiệu quả, cải thiện đời sống cũng như trình độ của đồng bào, để chính đồng bào sẽ tự tháo gỡ dần những cổ tục kia, thực hiện được quyền bình đẳng giới...
 
Tháng 10/2010, trong chuyến giới thiệu đề tài tiến sỹ của mình tại ĐH Thành Công (Đài Loan), chị đã giới thiệu văn hóa Cơtu với bạn bè quốc tế và công trình này được đánh giá rất cao.
 
Chị Bốn ngậm ngùi khi kể về những ngày đã sống cùng cùng với đồng bào, những giọt nước mắt chị vội giấu đi nhưng đủ để thấy được tấm lòng sâu nặng của chị với những con người nơi đó. Chúng tôi hỏi: "Nếu được, chị có lại trở về với đồng bào Cơtu?". Chị trả lời không chút đắn đo: "Muốn lắm chứ! Cả tuổi thanh xuân của mình đã gửi lại đồng bào. Năm nay, mấy mẹ con sẽ lên ăn Tết cùng đồng bào, để con mình biết được cuộc sống trên ấy thế nào...". Vượt qua bao khó khăn, xuân này mong chị và những điều chị tâm huyết sẽ thành công.
 
Bùi Hữu Cường
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026

Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, TPHCM sẽ tặng quà, mừng thọ cho nhóm người cao tuổi theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND. Mức cao nhất được nhận lên đến 2.400.000 đồng/người.

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an phường Mạo Khê (Quảng Ninh) ngăn chặn thành công vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu an toàn cháu N.T.T (sinh năm 2005) trước nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Bắc Ninh: Xử lý nhiều trường hợp lái tàu 'lướt trên sông như lướt trên mây'

Bắc Ninh: Xử lý nhiều trường hợp lái tàu 'lướt trên sông như lướt trên mây'

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/12, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý nhiều trường hợp lái phương tiện đường thủy vi phạm nồng độ cồn.

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2025 đã được Henley Passport Index. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 90 thế giới.

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng việc đưa ra các thông tin gian dối như quen biết cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, Nguyễn Thế Anh lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân hơn 1 tỷ đồng.

Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 4 con giáp được dự báo chịu ảnh hưởng mạnh nhất của Thái Tuế trong năm Bính Ngọ 2026, kèm theo những điểm cần đặc biệt lưu tâm để hạn chế rủi ro.

Người lớn, bệnh nền có thêm vắc xin phòng viêm phổi biến chứng nặng và nguy cơ đột quỵ do RSV

Người lớn, bệnh nền có thêm vắc xin phòng viêm phổi biến chứng nặng và nguy cơ đột quỵ do RSV

Xã hội - 9 giờ trước

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới, bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời các bệnh hô hấp nguy hiểm cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền, nguy cơ cao.

Ngày sinh Âm lịch của người năng động, tháo vát: Giỏi xoay xở, hậu vận sung túc

Ngày sinh Âm lịch của người năng động, tháo vát: Giỏi xoay xở, hậu vận sung túc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây thường gắn liền với mẫu người năng động, linh hoạt và luôn biết cách tự tạo cơ hội cho chính mình.

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.

'Thần đồng' Việt vừa giành huy chương vàng 'Siêu trí nhớ thế giới' là ai?

'Thần đồng' Việt vừa giành huy chương vàng 'Siêu trí nhớ thế giới' là ai?

Giáo dục - 10 giờ trước

Giải vô địch "Siêu trí nhớ thế giới" lần thứ 34 ghi nhận thành tích 1 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng từ các thí sinh Việt Nam.

Top