Nhiếp ảnh gia MPK Phước Khùng: “Có con, tôi thành người lớn”

| Giải trí

GiadinhNet - Đầu năm 2015, thông tin nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước (biệt danh MPK Phước Khùng) lên xe hoa với cô gái kém mình gần 3 giáp đã khiến nhiều người bất ngờ. Bây giờ, người nghệ sĩ nổi tiếng khắp xứ Langbian (Đà Lạt) ấy đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc được lên chức bố ở tuổi lục tuần.

 

Nhiếp ảnh gia MPK Phước Khùng bên con gái nhỏ (ảnh nhân vật cung cấp).
Nhiếp ảnh gia MPK Phước Khùng bên con gái nhỏ (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Làm “ôsin” cho vợ trẻ, con thơ

Có con ở độ tuổi mà nhiều bạn bè đã lên chức ông bà, cảm giác của anh thế nào?

- Tôi thấy vừa mến thương, lại vừa lúng túng. Khi Thủy Tiên (tên vợ nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước – PV) còn nằm trong phòng hậu phẫu, cô y tá bế con ra trao cho tôi, rõ ràng tay mình mà tôi ngỡ tay đi “mượn”, còn trái tim thì như ngưng đập. Tôi khẽ gọi tên con, con mở mắt ra nhìn… Khoảnh khắc ấy, trong tôi như vỡ òa cảm xúc bởi tình phụ tử thiêng liêng. Sau đó, tôi lấy máy ảnh chụp ngay những tấm hình lúc con 1 giờ tuổi mắt hấp háy nhìn và miệng nhoẻn miệng cười với tôi. Đến giờ này tôi vẫn cảm giác lâng lâng.

Trước kia người ta biết đến MPK Phước Khùng với ba lô, máy ảnh trên vai, còn bây giờ thì thêm bao gạo, túi đồ ăn nữa… Một ngày của anh bắt đầu thế nào?

- Không phải đến bây giờ cuộc sống của tôi mới thay đổi mà từ ngày vợ mang con trong lòng, con đã “dạy” tôi biết đi chợ, nấu cơm… trong khi trước đây đến thân tôi còn chưa lo nổi. Vì có một mình tôi chăm sóc hai mẹ con nên hàng ngày, tôi dậy sớm lo đồ ăn sáng cho vợ, mang khăn tã ra phơi, rồi ngồi quạt than, hơ lá trầu cho bé, sau đó thì xuống chợ mua đồ ăn. Tôi biết cách chăm sóc vợ, thay đổi món ăn hàng ngày, tự làm nôi, uốn móc treo đồ, đóng phòng  riêng, giường ngủ rồi kiêm luôn thợ điện, thợ nước... Coi như chính thức thành một “ôsin” hạnh phúc, bởi tất cả điều đó đã làm tôi thành người lớn, biết sống cuộc sống lo toan.

Nhiều người đã xúc động khi ngắm bộ ảnh anh chụp làm quà tặng vợ và con gái đang nằm trong bệnh viện. Lần bấm máy này có gì đặc biệt?

- Khi biết mình có con gái, tôi đặt tên con là Châu Tâm, nghĩa là viên ngọc sáng. Khi sắp đón con ra đời, tôi nghĩ: Chẳng gì mình cũng được gọi là nhiếp ảnh gia mà không có quà tặng con thì… quê quá. Thế là tôi vác máy ảnh đi lang thang xuống thung lũng dưới chân Bệnh viện Hoàn Mỹ, lúc đó chừng 5h sáng. Chỉ một đọt hoa dại hình trái tim với những đường cong tạo thành hình gia đình nhỏ và luồng ánh sáng đèn điện vút lên ở giữa cũng khiến tôi rung động đến nhòe mắt. Cả những con nhện, con ong, giọt sương… tất cả đều là sự sống làm tôi nghĩ đến con.

Hôn nhân không tình yêu chính là địa ngục

Trước đây, khi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và tuổi đã xế bóng, anh có bao giờ khao khát một đứa con?

- Thời gian đó tôi chỉ mải mê sáng tác thôi. Tôi từng có vợ nhưng không thích có con. Giờ chuyện qua khá lâu rồi, tôi cũng không muốn đụng chạm gì nữa nhưng nghĩ lại, tôi thấy đó không phải là tình yêu. Khi tôi gặp Thủy Tiên thì khác. Tôi thấy được niềm rung cảm, thấu hiểu lẫn nhau nên nghĩ ngay rằng mình sẽ có con. Chuyện có con là tôi quyết định, sau đó dồn hết tâm lực cho hai mẹ con cô ấy.

Lấy vợ trẻ tuổi lại cùng giới nghệ sĩ, sau khi kết hôn anh có phải thay đổi bản thân để phù hợp với cuộc sống gia đình không?

- Nhờ Thủy Tiên và con gái nhỏ mà tôi sáng tác được nhiều hơn. Vợ tôi cũng sáng tác ra “tác phẩm lớn nhất” rồi. Tôi nghĩ trong tình yêu không có cái gọi cố gắng thay đổi, chịu đựng hay thông cảm cho nhau. Quan niệm của tôi, tình yêu là khởi nguồn của sự sống nên nếu không có tình yêu thì mọi sự hiện diện trên đời này chỉ là sự tồn tại ngắn ngủi. Đến cả nguyên tử nhỏ bé của đời sống cũng phải có ái lực âm - dương cơ mà. Tất nhiên, tình yêu tôi nói ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, không phải chỉ là dục vọng thông thường.

Hơn 60 tuổi mới gặp được tình yêu đích thực, anh có thấy mình bị “thiệt thòi” không? Có khi nào anh ước giá hai người gặp nhau sớm hơn?

- Tôi không buồn vì quan niệm mọi thứ phải gặp duyên. Giữa chúng tôi như được gắn kết bởi mối duyên tiền định. Tôi hay nói đùa, hai đứa khùng khùng, điên điên như nhau nên nói có mấy câu là hợp liền. Hồi mới gặp Thủy Tiên, tôi như tìm thấy chính mình. Đó là cảm giác rất lạ lùng, như khúc nhạc tôi viết: “Gặp em ta gặp lại ta”. Tôi gặp cô ấy trong vòng 3 ngày đã nghĩ phải cưới người này làm vợ. Thủy Tiên chắc cũng có cảm giác đó nên mới nhận lời ngay. Thế nên, tôi tỏ tình ngờ nghệch lắm. Lúc đó tôi là nghệ sĩ nghèo, đời sống bấp bênh nên chỉ nói: “Em ơi em, mình về sống với nhau trong sự nghèo khó nghe!”, rồi cô ấy cười, thế là về ở với nhau. Có lẽ, trong tấm lòng mỗi đứa chúng tôi đã cần có nhau từ lâu rồi!

Trước kia anh sáng tác tự do, rong ruổi đến cùng trời cuối đất và bây giờ, anh sẽ làm gì trang trải cuộc sống và lo cho vợ con?

- Tôi định mở một quán cà phê nho nhỏ, kiếm ngày một vài trăm ngàn đồng để lo cho mẹ con Thủy Tiên. Ở Đà Lạt, cuộc sống không đến nỗi bon chen, bộn bề lắm, cứ yêu, sống trách nhiệm hết mình là được!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.