Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt mồ côi ở “bản không chồng” (Kỳ 2)

Thứ bảy, 07:22 13/06/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Chị em Tinh đã dùng số tiền ít ỏi mà tôi gửi lên để bắt chuyến xe đêm đi hơn nửa ngàn cây số, xuống Hà Nội thăm mẹ.

> Nước mắt mồ côi ở "bản không chồng"

Nguyên tính trước, nếu không có tiền về, nó sẽ đi ăn xin hoặc làm thuê gì cũng được… miễn sao có tiền đưa chị nó trở về bản Na Ngum. Nhưng mọi chuyện không như nó nghĩ, những bất ngờ xảy đến với chị em Tinh cứ như là một giấc mơ…
 
Chuyến xe mong đợi

Nguyên được chị Tinh đón ở cổng trường ngay sau buổi thi tốt nghiệp cuối cùng. Tay nải của hai đứa chỉ vỏn vẹn 1 chiếc ba lô xép lẹp và 500 ngàn đồng lận lưng. Chuyến xe đêm Điện Biên – Hà Nội đã đưa hai đứa trẻ xuống bến xe Hà Đông vào rạng sáng 6/6.
 

Hai chị em Tinh, Nguyên từ Trại giam Thanh Xuân sau khi được thăm mẹ.


Tinh kể: “Biết chắc sẽ được đi thật rồi, Nguyên hồi hộp quá chị ạ! Mấy ngày thi tốt nghiệp mà nó chẳng tỏ ra lo lắng gì, suốt ngày hát véo von, nhảy nhót tung tăng. Em Nga cũng muốn đi thăm mẹ, nhưng không dám đòi theo. Em bảo với nó: “Chị chưa có đủ tiền, khi nào nhà dư thóc ăn, chị bán đi lấy tiền làm lộ phí cho cả em đi thăm mẹ nữa nhé!”. Em Nga ngoan nhất và học giỏi nhất nhà, năm nào em ấy cũng được học sinh tiên tiến, có năm được học sinh giỏi nữa. Mới học đến lớp 6 mà đã tập tành viết nhật ký rồi. Nga nói rằng: “Em viết để sau này mẹ ra tù về sẽ đọc được, lúc đó chắc mẹ mới hiểu chị em mình em nhớ mẹ, cần mẹ tới độ nào?”.

Tháng 8 năm nay, Nguyên tròn 18 tuổi. Khi gia đình còn sum vầy, Nguyên học tốt hơn bây giờ rất nhiều. Những năm đó em thường đạt thành tích khá, giỏi. Nhưng từ khi bố chết, mẹ bị bắt... Nguyên học hành sa sút hẳn. Nhà nghèo, nó không dám nghĩ đến chuyện thi đại học, cao đẳng,  mục tiêu của Nguyên chỉ là thi đỗ cấp 3. Còn Nga khi đó còn nhỏ chưa hiểu gì nhiều nên ít ảnh hưởng tâm lý, lực học đến  hết lớp 6 vẫn  đạt loại khá, giỏi. Tôi đã thấy rưng rưng xúc động, khi thấy những tấm bằng khen được dán rất ngay ngắn phía trên chiếc bàn học cũ kỹ của ba chị em Tinh. Với tôi, chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, chân thành. Các em chỉ khác những đứa trẻ cùng trang lứa ở cái vẻ giản dị, khép nép và hơi tự ti.

Nguyên tâm sự: “Em có một cuộc sống khác khi đến trường. Chỉ có ở trường, em mới thấy niềm vui chị ạ! Trường cấp 3 em học rất xa, nên bạn bè không ai biết hoàn cảnh gia đình em. Các bạn cùng lớp thắc mắc em chỉ mặc nhất bộ, em bảo “vì  tao không thích bóng bẩy quá  mà thôi!”.  Từ đó, em hay mặc quần áo đồng phục để che đi vẻ ngoài tuyềnh toàng của mình.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Trở lại chuyện chị em Tinh có mặt ở Hà Nội vào sáng thứ 7, ngày 6/6. Tôi thu xếp cho 2 chị  em một chỗ để nghỉ ngơi cho lại sức, tính hôm sau sẽ vào Trại giam Thanh Xuân thăm mẹ. Giấy giới thiệu mà Tinh xin xác nhận ở xã Thanh Lương, là thủ tục bắt buộc khi vào trại giam. Trên giấy đề tên chị em Tinh và có cả tên tôi bên cạnh. Tinh nói: “Chúng em chẳng biết trông cậy vào ai, trăm sự ở nơi lạ lẫm này, em đều dựa vào chị đấy ạ!”.

Chiều cùng ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung tuổi, giọng trầm ấm. Ông ta nói: “Tôi đọc bài báo do cô viết sáng nay, nên muốn hỏi kỹ xem có giúp được gì cho những đứa trẻ mồ côi ở “bản không chồng” hay không?”. Biết Tinh, Nguyên đang ở Hà Nội, người đàn ông tỏ ra mừng rỡ, ông đề nghị được gặp bọn trẻ.
 
Chúng tôi tìm đến cơ quan ông làm việc, đó là cuộc gặp gỡ tình cờ mà như định mệnh. Người gọi cho tôi là một thượng tá công an, (xin giấu tên) hiện đang công tác tại Trại tạm giam số II (Văn Hòa, Thường Tín, Hà Nội). Ông hỏi chuyện chị em Tinh rất  kỹ càng, tôi hiểu với nghề nghiệp và tính cách của ông, điều đó là cần  thiết. Thoạt đầu vị thượng tá đưa cho Tinh 500 ngàn đồng để mua quà vào trại giam thăm mẹ, mắt cô bé ngấn lệ. Ông  quay sang Nguyên hỏi về học lực và nguyện vọng tiếp theo... Ông hứa mỗi tháng sẽ trích lương của mình, giúp đỡ chị em Tinh 500 ngàn/1tháng. Số tiền sẽ được gửi đều đặn trong khoảng thời gian nhất định của năm.

Ngay trong cuộc gặp chiều 6/6, vị thượng tá trao cho Tinh 4 triệu đồng và nói: “Đây là bước đầu của việc thực hiện lời hứa. Bác chỉ yêu cầu cháu Nguyên phải tránh xa ma túy, tránh xa vết xe đổ của bố mẹ cháu. Nếu cháu thi đỗ vào bất cứ trường nào, bác sẽ cố gắng nuôi cháu ăn học đến khi nào cháu có việc làm thì thôi. Cầm lấy ít tiền khi nào trở lại Điện Biên thì giúp bác mua nhang thắp lên những nấm mồ các anh hùng liệt sĩ. Hãy thay bố cháu tạ tội với họ và hứa rằng cháu sẽ sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh xương máu của những người đã ngã xuống cháu ạ!”.

Chia tay vị thượng tá tốt bụng, chúng tôi trở về thành phố lúc trời chiều. Ở Trại giam số II, những cuộc lưu luyến chia tay giữa các phạm nhân và người nhà, làm mắt Tinh đẫm lệ. Còn Nguyên thắc mắc: “Liệu đây là thực hay là mơ chị nhỉ? Em đang bâng khuâng quá, chưa bao giờ em từng nghĩ trên đời có những điều tốt đẹp đến với mình như những ngày này chị ạ!”. Chúng tôi nói với nhau nhiều điều, chủ yếu là bồi đắp, củng cố niềm tin yêu vào cuộc sống cho nhau.

Chúng con luôn bên mẹ

Sáng sớm Chủ nhật, tôi thuê 1 người lái xe ôm cùng tôi chở chị em Tinh, Nguyên vào trại giam thăm mẹ. Nguyên đứng trước cánh cổng lớn của Trại giam Thanh Xuân (xã Mỹ Hưng, huyện Quốc Oai, Hà Nội), thẫn thờ nhìn vào khoảng sân rộng của khu trại. Cách đó không xa, 4 người phụ nữ vóc dáng nhỏ thó, ăn vận gọn gàng, đầu đội nón lá, chân đi giày vải... đang lúi húi kéo chiếc xe bò chở thóc đi phơi.
 
Nguyên đưa tay đấm vào ngực trái thình thịch, với vẻ hồi hộp lộ rõ trên khuôn mặt. Tinh sửa soạn đồ,  nhờ người luộc trứng cho mẹ. Còn tôi mang giấy giới thiệu vào trại xin xếp sổ thăm gặp cho các em. Những người quản giáo ngạc nhiên vì đã 7 năm qua mẹ của Tinh là Lò Thị Ín, chẳng có ai thăm  nuôi? Tôi bảo: “Các em ấy nghèo, muốn đi thăm mẹ cũng đâu có tiền mà đi. Tôi là người thân duy nhất ở Hà Nội, đưa các em ấy vào  thăm mẹ thôi”.

Chúng tôi xếp hàng ngồi chờ cán bộ gọi phạm nhân Lò Thị Ín ra  phòng thăm gặp. Nguyên và Tinh xoắn hai bàn tay vào nhau, xua đi cảm giác hồi hộp. Nguyên quay sang dặn chị: “Đừng khóc đấy nhé, cười lên để mẹ yên tâm chị ạ!”. Khi phòng thăm gặp chỉ còn lại 1 phạm nhân, bà Ín được cán bộ quản giáo dẫn vào. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, da trắng bủng, mớ tóc dài được búi tó gọn gàng, thân hình bà ta lọt thỏm trong bộ quần áo phạm nhân rộng thùng thình. Lũ trẻ và người phụ nữ ấy đều ngơ ngác không nhận ra nhau. Cán bộ quản giáo dõng dạc nói, “bà ấy là Lò Thị Ín đấy, kia là con gái  bà đến thăm...”.

Tinh bật khóc, bà Ín cũng khóc và ôm chầm lấy nhau. Nguyên đứng như trời trồng. Bà Ín nhìn nó hỏi: “Đây là ai?”. Nguyên cất giọng run run bảo: “Con là Nguyên, con trai của mẹ đây!”. Họ chỉ được cầm tay nhau, khóc, cười, quấn quýt qua một dãy bàn  không vách ngăn. Nguyên vui vẻ kể đủ thứ chuyện, trong đó có cả chuyện tôi là cầu nối, đưa mẹ con Nguyên được gặp nhau, có vị thượng tá tốt bụng sẽ dạy dỗ và giúp đỡ con học tập... Bà Ín quay sang tôi nói: “Tôi biết ơn cô lắm. Từ lâu tôi chỉ ước ao được gặp lại các con một lần, sau đó tôi chết cũng thỏa... Không tưởng nổi sao các con tôi lại ngoan ngoãn và học hành tử tế đến tận lúc này?”.
 

Người mẹ quay về nhà giam lòng nặng trĩu nỗi buồn.


Quá trưa, người cán bộ quản giáo đến giờ giao ca, giục giã chia tay. Chúng tôi lại vượt chặng đường gần 30km, trở về Thủ đô trong tâm trạng thanh thản, dù ngoài trời cái nắng gần 40oC, thiêu đốt da người. Tối Chủ nhật tôi đưa chị em Tinh ra Bến xe Giáp Bát để trở về Điện Biên. Vài bạn đọc nhờ tôi gửi cho em thêm một khoản tiền nhỏ. Tinh cho biết: “Với số tiền hơn  5 triệu đồng này, em sẽ trích ra một ít để trả nợ người thợ máy cày, còn lại sẽ để  gửi vào sổ tiết kiệm cho “lãi mẹ đẻ lãi con”.
 
Còn Nguyên phải về Điện Biên gấp để làm hồ sơ thi vào trường trung cấp nào đó, bởi thời gian đăng ký dự thi đại học cao đẳng thì đã muộn. Một nửa giấc mơ của chị em Tinh, Nguyên, Nga đã được thực hiện. Nửa còn lại phụ thuộc vào sự cố gắng của phạm nhân Lò Thị Ín ở trại giam trong 6 năm còn lại. Nếu phấn đấu cải tạo tốt, biết đâu bà Ín sẽ được hưởng chính sách đặc xá, khoan hồng của nhà nước? Trước hết, đó là vì tương lai của những đứa trẻ vô tội đang cố bám chân giữa dòng đời chảy xiết.
 
Thu Hoài
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.

Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng

Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượng

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Hai đối tượng Nong YongDa (SN 1991, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị Công an Bắc Ninh khởi tố vì tàng trữ lượng lớn thuốc lá lậu.

Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường

Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Những công trình cuối cùng đang được khẩn trương phá dỡ để triển khai dự án quảng trường, công viên quy mô 2,14 ha.

Hai nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Hai nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh lập nhóm kín kêu gọi lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm khác ở Quảng Trị. Địa điểm hẹn gặp được xác định nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, với mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”

Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24/4/2026, thí sinh sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.

Ngư dân bán tàu vì thiếu trầm trọng lao động

Ngư dân bán tàu vì thiếu trầm trọng lao động

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Từng là 'thủ phủ' đánh bắt hải sản với đội tàu lưới vây hiện đại, xã Quỳnh Long (Nghệ An) nay chứng kiến hàng loạt tàu nằm bờ, rao bán vì không tìm được thuyền viên, dù đã tăng lương và đãi ngộ.

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nước

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.

Top