Sau 5 năm 'vợ như mẹ đơn thân, chồng như trai tân', tôi vui vì không cần anh nữa
Tôi đã hoàn toàn nhẹ nhõm với cuộc sống có chồng mà như mẹ đơn thân của mình, cảm thấy chưa cần ly hôn vì xác định ông chồng giống trai tân vẫn còn vài tác dụng.
Câu "Vợ như mẹ đơn thân, chồng như trai tân" rất thịnh hành trên mạng xã hội thời gian gần đây vì nó mô tả quá đúng thực trạng nhiều gia đình Việt Nam hiện tại, trong đó có gia đình tôi.
Với tôi, câu nói đó từng rất chua chát, nhưng giờ thì tôi chẳng cảm thấy gì nữa, thậm chí nói không ngoa là tôi đang hoàn toàn nhẹ nhõm, vui vẻ với cuộc sống như mẹ đơn thân dù có hẳn một ông chồng khiến người người mơ ước của mình.
Tôi kết hôn 6 năm rồi, con trai ra đời trước kỷ niệm một năm ngày cưới và kể từ đó, tôi bước vào cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa, mắt thâm đen như cú, người không còn thơm ngát nước hoa mà tỏa lên thứ mùi tổng hợp khó gọi tên, tóc hết lượn sóng mà buộc túm sau gáy, da mặt không còn được chăm sóc bởi 9 lớp mỹ phẩm dưỡng da mà có lúc cả ngày không kịp rửa...
Chồng tôi thì vẫn vậy, quần áo phẳng không một nếp nhăn, nụ cười tỏa nắng đúng chất nam thần, cử chỉ khoan thai, thong thả. Có sự bảo kê của mẹ chồng tôi, anh ấy chưa phải thức đêm trông con ngày nào "vì mai nó còn phải đi làm kiếm tiền".
Đầy tháng con, tôi vật lộn với thằng bé cảm sốt bỏ ăn bỏ bú trong khi bản thân cũng sốt vì bầu sữa viêm tắc, đầu tóc rối bù, quần áo nhầu nhĩ; chồng thì đẹp trai long lanh, cùng bạn bè ăn mừng ở nhà hàng, chụp ảnh đăng Facebook tưng bừng rôm rả, 1 giờ sáng trở về trong trạng thái say khướt, cười ngây ngô trêu vợ, chọc con khiến thằng bé vừa ngủ đã khóc lên ngằn ngặt...
Rồi những năm tháng sau đó, con đi tiêm phòng, con lười ăn, con quấy khóc, con viêm mũi họng dai dẳng cần đi khám hay điều trị..., nếu mình tôi xoay không nổi thì nhờ vả em trai, chị dâu, bà nội, bà ngoại hỗ trợ. Chồng tôi chỉ lượn qua chút xíu những lần con nằm viện, tóc vẫn bóng mượt vào nếp, áo trắng tinh thẳng thớm, tươi tắn như thần tượng trên mạng, nịnh vợ vài câu, hôn hít con chút xíu rồi lập tức vâng lời khi mẹ chồng bảo về nhà ngủ để lấy sức mai còn đi làm.
(Minh họa: Bestie)
"Con cũng phải đi làm mà", tôi thốt ra câu đó thì mẹ chồng nói luôn con nhỏ không thể rời mẹ, rằng có bà trông bé cho tôi ngủ, rồi đuổi con trai về ngay.
Ông chồng vô tâm của tôi hớn hở rời đi không nghĩ ngợi. Thực tế những đêm ở viện, mình tôi thức trắng trông con vì mẹ chồng lấy cớ em bé không quấn bà, ra hành lang kiếm ghế trống nằm.
Tôi nhiều lần phàn nàn với chồng, nhưng anh nghĩ tôi tiểu thư, làm quá, có mẹ chồng giúp đỡ chứ đâu phải một mình chăm con.
Anh không hiểu, mẹ chồng nói vậy nhưng thực sự giúp được rất ít, chăm con có rất nhiều việc, nếu mẹ không tự nguyện thì tôi cũng không thể muối mặt nhờ vả bà, dù sao con là do mình đẻ ra.
Sau này con lớn lên, đi nhà trẻ, rồi đi mẫu giáo, tôi thích nghi tốt hơn, gần như lấy lại phong độ hoa khôi công sở chứ không còn là mẹ bổi nhếch nhác nữa, nhưng vẫn luôn cô độc trong hành trình làm mẹ.
Chồng tôi vẫn như trai tân, vui vẻ vô tư "chẳng vướng bụi trần", hễ bạn gọi nhậu thì đi, bạn rủ phượt thì vắng nhà mấy ngày, không hề áy náy vì "đằng nào trong nhà cũng chẳng có việc gì cần đến anh".
Tiền anh đưa cho tôi rất rộng rãi, vợ mắng thì cười hề hề chứ chẳng hề cáu lại, nhưng cũng chẳng chút thay đổi. Anh không ngoại tình, ngoài công việc và tụ tập bạn bè thì dồn thời gian vào mấy thú chơi...
Tóm lại, anh vẫn là chàng trai tràn đầy năng lượng và đam mê của ngày xưa, có điều năng lượng ấy không dành cho gia đình nhỏ và vợ con nằm ngoài đam mê của anh.
Tôi từng giờ đủ trò để lôi kéo sự quan tâm của chồng, để "uốn nắn" anh, từ khóc lóc, giận dỗi đến mắng mỏ, gào thét, đập đồ rồi lãnh đạm gây chiến tranh lạnh...
Chẳng ích gì. Anh có xin lỗi, có nịnh nọt, có hứa hẹn nhưng chỉ để xoa dịu tôi rồi đâu lại vào đấy. Những khi hết kiên nhẫn vì cảm thấy tôi "làm loạn" gây phiền nhiễu, anh cũng chơi trò giả điếc hoặc bỏ đi chơi.
Đến một ngày tôi chịu thua, biết rằng nếu không muốn mình trở thành một mụ điên suốt ngày lên cơn hay một oán phụ lúc nào cũng oán trách, một người đàn bà già nua xấu xí thì phải biết chấp nhận sự thật rằng tôi không thể khiến chồng thay đổi, và chính mình phải thích nghi.
Tôi dùng tiền bạc lấp đầy những khoảng trống chức năng của chồng, cứ cái gì không làm được thì tôi thuê, cái gì máy móc làm được thì người không cần làm.
Thời gian được giải phóng ngoài vai trò làm mẹ, tôi dành cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.
Rất may là chồng tôi giỏi kiếm tiền, và anh không bao giờ ngần ngừ khi tôi đòi hỏi. Nhờ đó, khi con còn 5 tuổi, tôi đã có thể thong dong làm một quý cô công sở sành điệu, có vị trí trong công ty, vui vẻ yêu đời không kém các cô gái trẻ.
Tôi không oán trách, hờn giận gì chồng nữa, vì tôi không còn cần anh như ngày xưa nữa, không mong đợi hay đòi hỏi gì ở anh nhiều hơn những thứ mà anh có thể cho.
Khi còn là bà mẹ bỉm sữa khổ sở buồn bực, tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng giờ thì thấy không cần thiết.
Chồng tôi vẫn có một số tác dụng, ít nhất là một đối tác quan trọng về mặt tài chính.
Có chuyện gì vui vui, tôi vẫn kể với chồng, nhưng buồn thì tôi không giải tỏa ở chỗ anh.
Từ những ngày tháng cảm thấy cùng cực cô đơn trong vai trò làm mẹ, tôi dần luyện cho mình việc không coi chồng là chỗ dựa nữa.
Tôi phấn đấu trong công việc là để mai sau nếu hai đứa không còn tiếp tục song hành, trong tình huống anh bỏ mặc thì tôi vẫn có thể một mình nuôi con đàng hoàng.
Bạn thân của tôi bảo rằng, cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi nhìn về ngoài thì rất ổn vì cả hai đều vui vẻ tươi tắn, tự tin, độc lập, nhưng thực ra bất ổn vì quá ít gắn kết, hai bên không cần nhau. Tôi cũng biết cô ấy nói đúng, nhưng tôi không cố gắng sửa chữa vì không thể làm điều đó một mình.
Tôi mệt rồi, nếu chồng tôi muốn mãi sống cuộc đời trai tân, tôi đành phải học cách làm một bà mẹ đơn thân vui vẻ, cho đến lúc những vết rạn đủ để tất cả bung ra và vỡ vụn.
Đôi khi đỡ hèn nhát, tôi cũng nghĩ đến tương lai của cuộc hôn nhân, rằng với tình trạng này thì liệu chúng tôi sẽ bên nhau được bao lâu, liệu một trong hai chúng tôi có sa ngã và vướng vào cuộc tình ngoài luồng nào đó.
Nhưng rồi tôi lại gạt điều đó ra khỏi tâm trí. Con còn nhỏ, tôi chưa muốn thay đổi thực tại, cũng không đủ khả năng cải thiện nó, chỉ mơ hồ cảm nhận rằng, đến một lúc nào đó tích lũy đủ thất vọng, có lẽ tôi sẽ rời đi...
Lấy vợ 5 năm, tôi vẫn mơ tưởng người yêu cũ
Tâm sự - 10 giờ trướcTôi biết, việc một người đàn ông đã có gia đình êm ấm nhưng tôi mà vẫn còn vương vấn bóng hình cũ là một sự phản bội về mặt cảm xúc.
Vợ chồng cãi nhau vì chuyện hướng nghiệp, chọn nghề cho con
Tâm sự - 1 ngày trướcGia đình chồng tôi có truyền thống theo nghề Y, từ ông nội chồng đến bố chồng và chồng tôi đều làm bác sĩ. Bởi vậy chồng tôi muốn con trai nối tiếp truyền thống gia đình, nhưng thằng bé lại ước mơ trở thành phi công.
Ngoại tình khi đi làm xa, tôi mất tất cả chỉ sau một cuộc điện thoại
Tâm sự - 2 ngày trướcĐến khi bạn gái bên ngoài mang thai, vợ tôi biết chuyện qua một cuộc điện thoại, nhất quyết đòi ly hôn và giành quyền nuôi con
Tôi chỉ muốn bố dượng dắt tay lên lễ đường dù có bố đẻ
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi lớn lên nhờ vòng tay của bố dượng, người yêu thương chị em tôi như con đẻ. Thật trớ trêu, lúc tôi chuẩn bị làm đám cưới, bố đẻ lại quay về nhận con…
Người yêu tài giỏi tốt tính, nhưng gia đình nợ nần vì bố cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNgười yêu tôi hiền lành, chịu khó, lại rất giỏi kiếm tiền, thế nhưng khi biết gia đình anh đang nợ nần, bố lại cờ bạc rượu chè khiến tôi hơi lo ngại.
Vay bạn 10 cây vàng cách đây 10 năm, tôi bối rối không biết trả 300 triệu hay 2 tỷ
Tâm sự - 3 ngày trướcGiờ 10 cây vàng trị giá gần 2 tỷ, tôi hỏi trả tiền hay trả vàng thì bạn nói thế nào cũng được khiến tôi bối rối
Thích một người từ cái nhìn đầu tiên dù đã có chồng sắp cưới
Tâm sự - 3 ngày trướcDự kiến vào mùa hè tới, tôi sẽ kết hôn, mọi việc đều đã lên kế hoạch, thế nhưng tôi lại phải lòng một người đàn ông khác từ cái nhìn đầu tiên.
Trót bán lắc vàng 5 chỉ cầu hôn của người yêu cũ, tôi áy náy khi có người mới
Tâm sự - 4 ngày trướcMới đây chúng tôi chia tay trong bế tắc, tôi muốn quên quá khứ nên đã bán chiếc lắc. Giờ có người theo đuổi, tôi cứ day dứt giữa chuyện trả và quên đi chuyện cái lắc…
Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.
Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồng
Tâm sự - 4 ngày trướcNhà tôi chỉ có 2 mẹ con, tôi lập gia đình và muốn đón mẹ lên ở cùng để có mẹ có con nhưng khi mẹ bán hết nhà cửa đưa hơn 3 tỷ cho tôi mua nhà, mẹ lại dần trở nên lặng lẽ, tủi thân vì những lời chê bai của mẹ chồng
Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”
Tâm sựTôi năm nay hơn 30 tuổi và đã trải qua vài mối tình nhưng hơn một năm trước, khi quen anh tôi mới tính chuyện lâu dài. Khi có thai 2 tháng, tôi mới biết anh đã có vợ con ở quê…



