Chồng sắp cưới tiêu tiền của tôi như phá
Tâm sựKhoản tiền tôi dành riêng để lo đám cưới, anh tự ý sử dụng và tiêu vào những khoản không hợp lý.
Không biết có phải con tôi không, vì thai 2 tháng là đoạn thời gian tôi đang bệnh nặng, nằm một chỗ mất gần nửa tháng.
Khoản tiền tôi dành riêng để lo đám cưới, anh tự ý sử dụng và tiêu vào những khoản không hợp lý.
Với anh có cũng được, không có cũng không sao vì hầu như mỗi lần gần gũi là do tôi chủ động.
Hoảng hồn, tôi gọi ngay taxi đi cấp cứu. Tôi định gọi điện cho bố mẹ nữa nhưng vội quá nên định có gì sẽ gọi phụ huynh hai bên sau. Dù gì tôi cũng khá xấu hổ vì ngay đêm động phòng đã đến mức phải nhập viện. Nhưng rõ ràng là tôi đã rất cố gắng nhẹ nhàng, không hiểu sao lại như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết mình không đẹp, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại được rất nhiều đàn ông con trai tán tỉnh. Mọi người nói tôi có duyên ngầm, tôi cũng không chắc, chỉ đôi khi thấy khá phiền hà vì lắm kẻ đong đưa.
Nhận được điện thoại, chồng tôi vội vã mặc quần áo đi ngay.
Chung sống hơn ba năm nhưng anh chưa dứt khoát với vợ cũ để nói chuyện cưới xin khiến tôi lo lắng và mệt mỏi.
Chúng tôi yêu nhau hơn 7 năm nhưng anh bảo cần thêm thời gian tìm hiểu và nếu có con mới tổ chức đám cưới.
Bố mẹ chồng tôi già, khó tính, chồng ung thư phổi, cháu chồng bị tự kỷ nặng và còn 3 con thơ của tôi nữa.
Một điều nữa, trước nay chồng cô chưa bao giờ chủ động mua hoa quả, càng không phải kiểu thích ăn lắm. Càng nghĩ Ngân càng rủn cả người.
Mẹ tôi thương chị, cái gì cũng cho chị, cuối cùng chị "giáng" cho mẹ tôi cú đòn đau đớn.
Tình yêu là truyện cổ tích có thực. Anh đã vung chiếc đũa thần nhiệm màu của chính anh từ đêm gặp tình cờ ấy và tôi đã nghiêng lòng về anh mãi mãi.
Tối đó, khi khách khứa đã về cả, công việc xong xuôi anh dắt tôi về phòng tân hôn thay đồ để tắm giặt nghỉ ngơi. Nhưng vừa về tới phòng thì điện thoại của anh đổ chuông...
Mặc dù sống ở quê, mức chi tiêu có thấp hơn thành phố nhưng gia đình trẻ này vẫn tốn gần 12 triệu/tháng chỉ khoản cơ bản.
Mẹ chồng thì ghê gớm, mẹ đẻ lại nóng tính nên mới xảy ra sự việc. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng là lỗi ở tôi.
Tôi không làm sao để thoát ra khỏi thứ cảm giác tội lỗi ấy.
Lúc tài xế chuẩn bị quay xe ra ngoài, tôi bất giác nhìn vào một quán cà phê nằm bên đường.Trong tích tắc đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Là mẹ chồng tôi!