Tiêu điều cà phê!
GiadinhNet - “Tiêu, điều, cà phê” là 3 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm của khu vực Tây Nguyên rộng lớn. Thế nhưng mới đây, Bộ NN&PTNT vừa chính thức lên tiếng kêu cứu về 3 mặt hàng này khi cho biết nó đang đứng trước nguy cơ… phá sản
Trong ba loại nông sản đầy tự hào của mảnh đất cao nguyên ba-zan Việt Nam, cà phê là mặt hàng trọng điểm nhất bởi số lượng và kim ngạch xuất khẩu luôn chiếm ưu thế trong nhiều năm lại đây.
Thế nên nhiều người đã xót xa khi Bộ NN&PTNT bảo rằng, những mặt hàng như tiêu, điều, cà phê… hiện đang cực kỳ khó khăn, đặc biệt về vốn. Tính cho đến nay, chỉ riêng ngành cà phê, tổng nợ xấu và nguy cơ nợ xấu đã lên tới khoảng 8.000 tỷ đồng. Không thể tiếp tục sản xuất, kinh doanh vì đói vốn, vì hầu hết các ngân hàng đều quay lưng lại với cà phê, các doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng này đang đứng bên bờ vực phá sản. Thậm chí, một vị lãnh đạo Bộ NN&PTNN còn tiết lộ: “Nhiều doanh nghiệp cà phê đầu tư lớn nhưng hiện nay tổng tồn kho khoảng 200.000 tấn, lại bị ngân hàng phong toả tài sản, nguy cơ thua lỗ là rất lớn”. Bên cạnh tiêu và điều, cà phê quả là khó khăn chồng chất thật. Cà phê đang là thứ… tiêu điều nhất!
Càng nghĩ càng thấy thương cho số phận lênh đênh của cây cà phê. Vào Việt Nam trong tư thế của một loài cây “viễn chinh” với thú tiêu khiển của những người Tây phương đi chiếm đất, cái cây này từng bị “ghẻ lạnh” không ít. Nhưng cả khi đã chứng tỏ giá trị to lớn, nó cũng không tránh khỏi tình cảnh long đong. Đã có thời, cả Tây Nguyên nhà nhà trồng cà phê, người người làm cà phê. Người ta đã từng ồ ạt san phẳng các loại cây trồng khác để dành đất cho cà phê. Rồi cũng có thời cách đây chỉ mấy năm, người ta lại ồ ạt đốn hạ cây cà phê làm củi đun chỉ vì nó tức thời… rớt giá.
Bây giờ thì cây cà phê lại đang “chết”. Nó “chết” vì cái nhiệt độ nóng bỏng của lãi suất tiền gửi dạo trước. Nó “chết” vì sự “ghẻ lạnh” của các nhà băng. Khi nó “khỏe”, các nhà băng xúm xít vào giành nhau cho vay. Khi nó “ốm”, các nhà băng tìm cách rũ áo đứng dậy, ngoảnh mặt làm ngơ như không hề… quen biết. Đến khi nó sắp “chết” hẳn, các nhà băng đồng loạt xô đến đòi “làm thịt”. Hỡi ôi, thế không “tiêu điều” mới lạ?!
Trong cái số phận ba đào của cây cà phê, hiển hiện gương mặt con người, không chỉ là người nông dân hay tay buôn bạc tiền mà cả các nhà quản lý. Đó là cái cách làm tự phát. Đó là cái tư duy ăn xổi. Đó là cái kiểu quản lý vô quy hoạch, “sống chết mặc bay”…