Triết lý sống đặc biệt của người thợ rèn cuối cùng ở Hà Thành

| Xã hội

GiadinhNet - Đã hơn 30 năm nay, dù thời tiết nắng hay mưa, trên con phố Lò Rèn, TP. Hà Nội, người ta vẫn thấy hình ảnh một người đàn ông cặm cụi, miệt mài bên lò than rực hồng.

Ông là người thợ cuối cùng còn bám trụ với nghề thợ rèn, giữ lại được cái “hồn” của con phố. Bao nhiêu năm theo nghề, ông Hùng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng lời căn dặn tha thiết của cha: “Nghề rèn không giúp con làm giàu nhưng sẽ giúp con học được cái đức để sống có ích”.
 
Triết lý sống đặc biệt của người thợ rèn cuối cùng ở Hà Thành 1
Ông Hùng vừa làm việc vừa trò chuyện về bài học cuộc đời cha dạy mình. Ảnh TG
 
Bễ lò duy nhất sót lại của Hà thành

Trong nhịp sống đời thường hối hả, giữa 36 phố phường Hà Nội, chợt nghe đâu đó tiếng búa chát chúa, tiếng lép bép của bễ lò rèn lúc nào cũng rực lửa. Trước đây, cả phố Lò Rèn lúc nào cũng hừng hực bếp lửa than hồng đỏ rực, người tay quai, tay búa. Nhưng rồi, từng người thợ rèn tại đây đều đã lần lượt bỏ nghề để làm việc khác hoặc đã già. Cả con phố cổ giờ chỉ còn duy nhất một bễ lò hàng ngày vẫn rực lửa, hừng hực than hồng và bên cạnh là một người đàn ông ngũ tuần vẫn miệt mài giáng từng nhát búa chắc nịch xuống thanh sắt đỏ. Đó là ông Nguyễn Phương Hùng (SN 1961), người thợ rèn cuối cùng ở phố Lò Rèn.

Người đầu tiên có công khởi phát nghề rèn của gia đình ông Hùng là cụ Nguyễn Hữu Khang (ông Hùng phải gọi bằng ông nội). Ông Hùng kể, cụ Khang chính là người rèn và gia công máy móc cho cụ Bạch Thái Bưởi (một trong 4 người giàu có nhất Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20), rồi rèn đồ nghề cho cụ Tạ Duy Hiển (người khai sinh ra ngành xiếc Việt Nam). Tài hoa hơn, cụ còn dựa theo chiếc máy dệt người Pháp mang sang để làm ra chiếc máy dệt đầu tiên cho làng lụa Vạn Phúc. Sau này, cụ Nguyễn Hữu Trịnh (người thân sinh ra ông Hùng) đã cùng với những người thợ rèn khác hăng say rèn vũ khí phục vụ kháng chiến, sản xuất.

Chuyện về cái bễ lò trải qua 3 thế hệ của số nhà 26, con phố Lò Rèn vẫn đỏ lửa không còn xa lạ gì với mọi người. Trong gia đình có 7 anh em, chỉ duy nhất ông Hùng mới “có sự nhạy cảm của một anh thợ rèn”, đủ sức khỏe, sự dẻo dai để nối nghiệp cha ông. Tốt nghiệp trường Trung cấp Cơ khí giao thông, ông Hùng làm thợ hàn được một thời gian rồi chuyển sang đi chạy xe ô tô. Bôn ba làm ăn vài ba năm mà vốn liếng trong tay cũng không được bao nhiêu, ông chẳng còn thiết tha rong ruổi trên những cung đường, tối ngày bệ rạc. Người bố thấy con như vậy cũng hết lời khuyên lơn: “Con đừng lông bông thế nữa. Hãy học theo cái nghề rèn gia truyền của gia đình để làm kế sinh nhai”. Đối với ông, nghề rèn không chỉ là nghề sinh nhai. Trải qua năm tháng, qua những biến thiên cuộc sống, nó đã ngấm vào trong huyết quản như một tình yêu lớn.

Ông Hùng tâm sự: “Nghề rèn là nghề gia truyền của gia đình, khởi phát từ đời ông nội. Nghề này thực ra cũng không có gì khó khăn, chỉ cần có sức khỏe và chăm chỉ, kiên nhẫn là được. Khi còn học lớp 4, những lúc rảnh rỗi, tôi hay ra xem bố làm việc, dần dà cũng học lỏm được cách để rèn các vật dụng. Tôi đến với nghề cũng là một cái duyên. Đã từng có thời gian dài, tôi nản chí bỏ nghề rèn đi làm nhiều việc khác. Song như một định mệnh, công việc gì làm cũng chẳng đến đầu đến đũa, rồi vẫn phải quay về với cái bễ lò rực lửa. Nhà có đến 4 anh em trai nhưng những người kia đều có chí hướng khác cả, chỉ có duy nhất mỗi tôi tiếp quản cái nghề gia truyền, không để nó mai một”. Ông Hùng cho biết công việc lặp lại hàng ngày với ông là một niềm vui khó bỏ: “Tôi yêu từng tiếng búa, tiếng đe. Đồ vật mình làm ra có hồn có cốt không yêu sao được. Giờ tôi mà ở nhà không làm gì là cảm thấy khó chịu lắm. Cả con phố này xưa la liệt bễ lò. Vậy mà giờ, chỉ còn mỗi mình tôi sống chết với nghề. Bà con qua lại vẫn nói vui: “Tiếng đe, tiếng búa của ông Hùng lại thành “đặc sản”.
 
Không bắt con phải  theo nghề

Nghề rèn đòi hỏi sức khỏe dẻo dai và bàn tay khéo léo, dùng rất ít đến máy móc. Vì vậy, sự sáng tạo của người thợ rèn là vô cùng quan trọng. Ông Hùng luôn tâm niệm, nghề rèn như “làm dâu trăm họ”. Mọi công cụ sản xuất hỏng hóc ở các nơi gửi về, ông phải dành thời gian tìm hiểu rồi mới nhóm than, quai búa sửa chữa lại. “Đối với nghề rèn, làm dụng cụ gì cũng biết thì mới tồn tại được và không bao giờ hết việc. Cái gì cũng có giá của nó. Muốn lấy được đồng tiền của khách thì những dụng cụ bán hoặc sửa cho họ phải làm cho thật tốt, vận dụng hết khả năng vốn có của mình”, ông Hùng chia sẻ bí quyết giữ khách.

Suốt cuộc trò chuyện, ông Hùng nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ông cha, những người đã truyền lại một nghề giúp vừa mưu sinh, vừa rèn luyện cho bản thân đức tính kiên nhẫn, cần cù. Ông hài hước: “Lò rèn thì nóng thế đấy, nhưng con người tôi thì không bao giờ nóng đâu, ai cũng bảo tôi là hoạt bát vui vẻ. Tôi chỉ tâm niệm làm ra được sản phẩm tốt nhất là trong lòng phấn khởi lắm rồi. Cũng từng có dạo, một số người đến đây xin học nghề. Song không có sự kiên nhẫn, họ cũng chẳng bám trụ được lâu. Nghề rèn hay bất cứ dự định, kế hoạch nào trong cuộc sống, nếu không kiên nhẫn, không tỉ mẩn thì chẳng hy vọng nên cơm cháo gì”. Ông Hùng cho biết thêm, từ khi bước vào làm thợ rèn, ông đã bỏ rượu, bỏ thuốc lá. “Mỗi sáng, tôi uống một cốc cà phê, còn những khi giải lao lại làm chén nước chè, thế là cảm thấy sảng khoái tinh thần làm việc rồi. Ngày ngày, chính tiếng đe, tiếng búa chát chúa đã rèn luyện cho tôi một sức khỏe dẻo dai”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng luôn tự hào về người cha của mình. Ông cụ là một thợ rèn có tiếng thời trước, luôn khuyên bảo con cái là dù làm bất cứ công việc gì phải luôn kiên nhẫn, chịu khó và không được nản chí. Ông Hùng cho biết, ngày nhỏ các anh em ông thường xuyên được bố nhắc nhở, dạy bảo bằng câu tục ngữ: “Giàu đâu những kẻ ngủ trưa/Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày”. Chính vì tự hào về bố với vai trò là một người trụ cột của gia đình, ông Hùng cũng muốn mình là niềm tự hào đối với các con. Ông cũng định hướng làm sao cho con cái sống tự lập khi trưởng thành, hướng con cái tự lựa chọn về tương lai của chính mình chứ không nhất thiết phải theo bố làm thợ rèn. Ông Hùng hiểu rằng, xã hội bây giờ đang trên đà phát triển và khoa học kĩ thuật đã khiến các thợ rèn dần dần “gác kiếm” do ít việc, thu nhập không ổn định. Chính vì vậy, từ nghề gia truyền, điều ông mỏi là các con học lấy đức tính cần kiệm, nhẫn nại để học tập tốt, đóng góp cho xã hội.   
 
Triết lý làm nghề của người thợ rèn tài hoa

Gắn bó với nghề rèn cho đến bây giờ, ông Hùng luôn luôn ghi nhớ câu nói mà bố vẫn thường chỉ dạy: “Hãy sống để khi con cái trưởng thành được tự hào vì có một người bố sống rất mẫu mực”. Từ lời dạy đó, ông Hùng tâm niệm: “Mỗi người có một số phận và con đường đến tương lai đi khác nhau. Nhưng số phận đó, con đường đó là do chính tự bản thân mình lựa chọn và quyết định. Trong cuộc sống bất kể ai sống và làm việc cũng phải luôn có cái tâm, làm điều ác thì cuối cùng cũng phải trả giá. Khi làm bất cứ việc gì cũng phải cần cù, kiên nhẫn… và hướng đến chữ tâm, chữ thiện. Lao động chân chính lúc nào cũng là vinh quang”.
 
Hồ Phúc
 
baocuoituan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Hà Nội: Nước lũ sông Bùi, sông Tích vượt báo động III, khẩn trương sơ tán dân, cung ứng kịp thời thực phẩm, thuốc men

Xã hội -

GĐXH - Ngày 18/9, dù mưa lớn tại Hà Nội đã cơ bản dứt, mực nước trên các sông chính khu vực ngoại thành vẫn tiếp tục dâng cao và diễn biến phức tạp. Nhiều vùng trũng thấp, bãi bồi ven sông đã xảy ra ngập lụt cục bộ, buộc các lực lượng chức năng phải khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất suất ăn bán trú: Trách nhiệm hiệu trưởng đến đâu khi bữa ăn của học sinh bị 'thả nổi'?

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng suất ăn học đường bị phản ánh "lèo tèo", thiếu dinh dưỡng và đơn vị cung cấp quá tải năng lực, Hà Nội đã lập tức tung 4 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất suốt năm học 2026 - 2027. Động thái cứng rắn này kèm theo lời cảnh báo đanh thép: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp, tuyệt đối không thể "khoán trắng" hay đứng ngoài cuộc khi bữa ăn của học sinh bị thả nổi.

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Pháp luật -

GĐXH - Hai đối tượng không có nghề nghiệp, lang thang từ Hà Nội về Bắc Ninh đã phối hợp, dàn cảnh để móc túi, trộm cắp điện thoại iPhone cùng tiền mặt của người đi lễ. Công an xã Tam Đa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ thành công các nghi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.