Văn hóa của cái bình nước
GiadinhNet - Hà Nội mưa rồi nên cơn khát cháy cuống họng đã dịu. Những phận người bám phố mưu sinh cũng đỡ mỏi mắt tìm một chiếc bình nước miễn phí.
Chứ tiếp tục oi nóng như mấy hôm trước, họ hoặc là phải bỏ ra mỗi lần ít nhất 3 ngàn đồng cho cơn đã khát với một cốc nước nhạt thếch kèm vài viên đá lạnh của các quán trà vỉa hè, hoặc là tìm bằng được những bình nước nghĩa tình đặt bên đường. Họ chỉ có hai lựa chọn đó với khoản tiền ít ỏi kiếm được.
Nhưng công an một phường ở quận Hoàng Mai đang khiến lựa chọn thứ hai trở nên khó khăn hơn. Nghĩa là, bình nước miễn phí đặt vỉa hè là vi phạm trật tự đô thị, phải bị tịch thu. Về lý thì công an chẳng có gì sai cả. Giống như cảnh bảo vệ tổ dân phố, công an phường cùng xúm lại quẳng những gánh hàng rong lên xe trong tiếng van nài của các bà, các chị quê mùa… Cái sự xua đuổi, giằng giật đau lòng ấy thi thoảng vẫn diễn ra trước mắt chúng ta. Ai cũng đúng, một bên vì tôn nghiêm của luật pháp, một bên vì miếng cơm manh áo.
Bình nước miễn phí là một nét văn hóa Sài Gòn và một số đô thị miền Nam. Chúng xuất hiện ở Thủ đô chưa lâu. Không ai nghi ngờ giá trị của chúng và tấm lòng của những người đã đặt chúng bên vỉa hè. Có lẽ những bình nước nghĩa tình này rồi cũng thành văn hóa như những gánh hàng liêu xiêu đậm chất Hà Nội. Những thứ văn hóa đặc biệt ấy tồn tại được trong sự cấm cản là có lý do của nó, mà một số chiến sĩ công an phường có lẽ chưa thể hiểu được.
Cái bình nước hay gánh hoa - bị coi là vi phạm lòng đường vỉa hè – chính là hơi thở của cuộc sống. Mà hơi thở thì không thể ngăn được, hơi thở nghĩa là sinh tồn, là thiết yếu… Chúng vô dụng với vạn người này nhưng cần kíp cho nghìn người khác. Cái bình nước là nét đẹp của tình người. Gánh hàng rong là nét đẹp của tình yêu và đam mê. Và, một cách văn hóa, chúng tồn tại hợp lý trong một điều kiện chưa đủ hợp lý thấy đầy trên phố phường.
Nếu chúng ta bỏ đi cái bình nước bé xíu bên gốc cây, hoặc giật phắt những món đồ mưu sinh của người nghèo ném lên xe… thì biết giải thích thế nào về những dãy phố ăn nhậu tràn lấn vỉa hè và ồn ào thâu đêm suốt sáng, biết nói sao trước từng hàng ô-tô, xe máy la liệt dưới lòng đường mà có người nghi rằng nó đã được “bảo kê”?
Hay là, chỉ những thứ như bình nước miễn phí, gánh hàng rong là dễ “đụng” vào nhất giữa khung cảnh phố phường rợp ngợp? Hay là, các bãi gửi xe lòng đường, hàng quán to là “văn hóa” hơn cái bình nước?
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội