Vắt chanh bỏ vỏ
GiadinhNet - Đầu năm 2014, 261 giáo viên ở Yên Phong (Bắc Ninh) được thông báo “cắt” hợp đồng. Tháng 7/2015, 214 giáo viên ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chung “số phận”.
Cũng tháng 7/2015 là 184 giáo viên ở Sóc Sơn (Hà Nội). Mới hơn, gần 400 giáo viên ở (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bị “thanh lý dôi dư”. Dung lượng bài báo này không thể thống kê hết, nhưng chỉ 4 vụ thế thôi, chắc cũng đủ để hình dung về thực trạng tuyển dụng ở cái nghề “cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
Cả nghìn giáo viên nói trên, vào cái ngày được mời đi nghe thông báo chấm dứt hợp đồng, liệu có còn cảm nhận được sự cao quý của nghề mình không? Trong số họ, có người gắn bó với bục giảng đã chục năm, có người là giáo viên dạy giỏi, có người mang vinh quang về cho nhà trường. Cao quý hay chua chát? Tự hào hay đắng ngắt như miếng chanh đã được vắt kiệt? Chỉ người trong cuộc mới “thấm” hết được. Và dù trong số nghìn người kia, có thầy cô đã được “cứu” khi báo chí vào cuộc, bộ ngành xem xét mà không mất việc, thì cái cảm giác ê chề của kẻ bị “đào thải” vẫn vẹn nguyên và khó phai mờ trong sự nghiệp trồng người của họ.
Ai đào thải họ? Khi trả lời câu hỏi này mới hiểu vì sao người ta cố vào biên chế giáo dục cho bằng được dù mất vài chục triệu, vài trăm triệu chỉ để lĩnh lương ba cọc ba đồng, không biết khi nào “huề vốn”. Trong 261 giáo viên ở Yên Phong (Bắc Ninh) kể trên, có một cô dạy cấp THCS, 8 năm đi dạy thì 6 năm là giáo viên giỏi cấp huyện, năm 2013 là giáo viên giỏi cấp tỉnh, vẫn bị loại. Cô là giáo viên hợp đồng. Cô không có biên chế và hợp đồng có thể kết thúc bằng kỳ thi viên chức mà cô gặp quá nhiều “đối thủ” trên tầm.
“Đối thủ” của cô có thể là người nhà một cán bộ ngành giáo dục, có thể là một giáo viên trẻ mới ra trường chưa biết dạy dỗ gì nhưng có những “lợi thế” khác. Hay cay đắng hơn, như ở Sóc Sơn (Hà Nội), có thể họ chẳng còn chút cơ hội nào khi tồn tại hẳn một đường dây và “cò” viên chức giáo dục bị báo chí phanh phui vào tháng 9/2015.
Một thực tế khác mà nhiều người đã biết, có không ít trường thiếu giáo viên nhưng nhất quyết không nhận người về theo dạng biên chế. Điều kiện để “vào biên chế” tốn kém hơn nhiều nên trường phải giữ “mảnh đất màu mỡ” cho những ai không ngại tốn kém. Còn không thì dạy hợp đồng và chấp nhận một ngày nào đó sẽ bị đào thải nghiệt ngã như trên. Đây là một trong những mảng tối của ngành giáo dục mà chúng ta chưa dám thẳng thắn đối diện và giải quyết nó một cách dứt điểm.
Còn trong trường hợp “lý tưởng”, tất cả thầy cô bị đào thải nói trên là “đáng” vì đã tuyển được những thầy cô giỏi hơn thực, thì họ cũng có thể được cảm thông khi đã lầm tin vào sự nghiệp giảng dạy đang bị một số nơi biến thành chợ lao động thời vụ.
Việt Nguyễn