Yêu say đắm 2 năm, chàng trai ‘bỏ chạy’ sau 3 tháng sống thử

| Tâm sự

Còn gì hạnh phúc hơn khi được chính cô gái mình yêu chủ động rủ về sống chung. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng sống thử, tôi mới nhận ra đó là một sai lầm.

Tôi và bạn gái quen nhau qua mạng, khi đó tôi làm việc ở một cảng biển, còn cô ấy là nhân viên siêu thị. Suốt 2 năm yêu nhau, dù xa cách, mỗi tháng chỉ gặp 1-2 lần, tình cảm của chúng tôi vẫn êm đềm và nồng nhiệt.

Tôi say mê mái tóc dày thơm tho, vẻ ngoài giản dị, gọn gàng cùng gương mặt rạng rỡ của cô ấy đến mức sẵn sàng bỏ việc để chuyển về thành phố nơi cô ấy sống.

Yêu say đắm 2 năm, chàng trai ‘bỏ chạy’ sau 3 tháng sống thử - Ảnh 1.

Chuyện tình của tôi kết thúc cay đắng sau 3 tháng "sống thử". Ảnh minh họa: PX

Khi xin được việc nhân viên kinh doanh ở một siêu thị điện máy, tôi thuê một căn trọ nhỏ. Một thời gian sau, cô ấy đề nghị: “Hay mình về ở chung cho tiết kiệm, lại tiện chăm sóc nhau”. Tôi mừng như “mở cờ trong bụng”.

Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng sống chung, tôi mới nhận ra đó là sai lầm.

Những ngày đầu, tôi háo hức dọn dẹp, mua thêm đồ đạc như tủ quần áo, máy giặt, lắp điều hòa để căn phòng gọn gàng, tiện nghi. Nhưng chưa đầy một tuần, căn phòng đã trở nên bừa bộn vì thói quen sống thiếu ngăn nắp của bạn gái.

Quần áo thay ra, cô ấy vứt khắp giường, giày bẩn đặt ngay dưới đệm, đồ lót vứt trong nhà tắm mà không chịu giặt. Vào những ngày “đèn đỏ”, tôi còn thấy cô ấy đặt cái thứ đồ ấy ngay trên bồn rửa mặt.

Tôi nhắc nhở thì cô ấy giận dỗi, còn trách: “Con gái đến kỳ khó chịu, anh dọn thay thì có làm sao. Bạn trai người khác còn giặt quần lót cho người yêu”. Tôi bất lực, đi làm cả ngày về lại phải dọn dẹp, giặt giũ, trong khi cô ấy nằm lướt điện thoại.

Có hôm, tôi đi làm về muộn nhắn tin bảo cô ấy nấu cơm. Về nhà, thấy bếp núc lạnh tanh, bát đũa ăn từ sáng chưa rửa, tôi ngán đến mức chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.

Chưa hết, mọi chi phí từ tiền nhà, điện nước, chợ búa đều do tôi gánh. Sống chung chẳng giúp tiết kiệm, ngược lại tôi thấy tốn kém thêm.

Có lần, chúng tôi cãi nhau về tiền bạc, cô ấy tức giận đập vỡ điện thoại ngay trước mặt tôi. Đêm đó, tôi lang thang ngoài đường, trong đầu ngổn ngang câu hỏi: “Có phải mình đã chọn nhầm người?”.

Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, thậm chí sợ hãi khi phải về nhà. Nơi tôi từng mơ là tổ ấm giờ giống chiếc lồng chật hẹp. Gia đình, bạn bè đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi. Bố tôi còn gọi điện bảo: “Cuối năm cưới đi, bố nuôi gà từ giờ là đẹp”.

Tôi sợ nếu mình chia tay thì gia đình thất vọng, bạn bè cười cợt, còn cô ấy thì giày vò tôi với lời lẽ cay độc.

Thế nhưng, vào một buổi chiều trở về nhà thấy phòng bừa bộn, bạn gái vô tư lướt điện thoại bên cạnh bát mỳ tôm ăn dở, tôi quyết định chấm dứt. Hôm sau, tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, bỏ lại chìa khóa rồi đi, không ngoảnh lại một lần.

Tôi hiểu ra rằng, yêu thôi chưa đủ. Để đi xa cùng nhau, ngoài tình yêu, cần có sự hòa hợp và sẻ chia.

Tôi tin mình có thể tìm được người vợ gọn gàng, biết đồng hành cùng tôi xây dựng tổ ấm. Còn cô ấy, có lẽ rồi cũng sẽ gặp một chàng trai đủ kiên nhẫn và bao dung để chịu đựng được những tính xấu ấy.

Còn tôi thì không thể!

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.


Sống thử cùng "bạn đời" sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhấtSống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhất

GĐXH - Bước vào tuổi già, mỗi người sẽ chọn một cách sống: có người tìm một nửa đồng hành, có người lại muốn sống độc lập.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Vợ chồng tôi 'cấm' ông bà can thiệp dạy con: Cái kết lặng người sau 2 năm vạch rõ ranh giới

Tâm sự -

GĐXH - Thấy ông bà nuông chiều cháu vô điều kiện, vợ chồng tôi từng kiên quyết vạch ra ranh giới, cấm ông bà can thiệp vào việc nuôi dạy con theo khoa học. Nhưng sau hai năm giữ khoảng cách, nhìn căn phòng trống và món quà muộn của ông nội, chúng tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất điều trân quý nhất dưới danh nghĩa "dạy con đúng cách".

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

60 tuổi nhập viện vì nhồi máu cơ tim, tôi bừng tỉnh trước cách báo hiếu “chỉ đưa tiền” của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Thấy con gái tất bật ngược xuôi túc trực, còn con trai ở xa chuyển tiền rồi thuê người chăm sóc, tôi từng tủi thân, trách con vô tình. Nhưng đến khi biết những gì con trai đang phải gánh phía sau những lần chuyển tiền ấy, tôi mới hiểu có những cách báo hiếu không thể chỉ nhìn bằng việc ai ở bên cạnh nhiều hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.