Bằng chứng là, theo báo cáo của đơn vị này, cả thành phố đông dân nhất nước, nhiều doanh nghiệp nhất nước, phát triển và năng động cũng nhất nước này, chưa có bất cứ một doanh nghiệp nào được vay tiền từ gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng cả. Với người dân cũng vậy. Mới chỉ có 179 cá nhân làm hồ sơ thủ tục xin vay với số tiền hơn 100 tỷ đồng và cũng mới chỉ giải ngân được có 31 tỷ đồng!
Vì sao lại có cái sự thật trớ trêu đó, khi mà những thống kê trước nay đều cho thấy, số lượng người chưa có nhà ở tại các thành phố lớn, các đô thị như Hà Nội, TP HCM… lên đến con số hàng triệu? Còn nữa, khắp mọi diễn đàn, từ Quốc hội đến hàng xã, hàng phố, thậm chí là vỉa hè, quán nước, đâu đâu cũng râm ran lời than “chết” của doanh nghiệp xây dựng, bất động sản? Vậy thì cơn cớ gì, khi có “mâm cỗ” đầy ứ tới tận 30.000 tỷ đồng đó, cả doanh nghiệp lẫn người dân “đói khát” vẫn chẳng ai chịu “ăn”? Không lẽ mâm cỗ này có “độc” nên người ta sợ? Nếu có “độc”, vậy thì ai “hạ độc”?
Người chủ trương làm cỗ, mời khách là Nhà nước, đương nhiên không “bỏ độc”! Bởi, hơn ai hết, Nhà nước hiểu trong thời điểm hiện nay, cứu doanh nghiệp, cứu người dân là cứu nền kinh tế, là góp phần an sinh xã hội. Người chủ trương làm cỗ theo luân lý tự nhiên phải mong khách đến ăn càng nhiều càng tốt, càng hết thức ăn càng tốt. Thế nên mới có cái mức lãi suất được cho là “mềm” tới 6% đó! Đáng tiếc, người chủ trương làm cỗ lại không phải là người làm cỗ, càng không phải là người đón khách, phục vụ khách! Người trực tiếp làm cỗ, bày cỗ, đón khách và phục vụ khách lại là các ngân hàng!
Vậy thì các ngân hàng đã trực tiếp “bỏ độc” vào cỗ? Không phải! Họ cãi rằng, với vai trò người làm cỗ, đón khách, phục vụ khách không tội gì tôi phải làm thế! Nhưng ai đi “ăn cỗ” không biết, người “đón khách”, phục vụ khách quan trọng thế nào? Và quan trọng hơn hết, họ là người “xét giấy mời vào cổng” của khách! Kết quả là, hàng vạn thực khách đã “rụng” ngay từ trước cửa phòng tiệc, chỉ vì các điều kiện “vào cửa” mà ngân hàng đưa ra quá ngặt nghèo. Ai đó phàn nàn thì họ bảo “Tôi phải cẩn trọng vì yếu tố bảo toàn vốn, vì tôi phải chịu trách nhiệm”. Rồi nữa, khi đã vào “mâm” rồi, việc phục vụ khách cũng còn tuỳ thuộc vào… nhiều vấn đề khác!
Người chủ trương làm cỗ không “bỏ độc”. Người trực tiếp làm cỗ, đón khách, phục vụ khách cũng bảo không “bỏ độc”. Vậy ai “bỏ độc”? Mâm cao cỗ đầy ế thừa trong khi thực khách ai cũng đói, không có “độc” thì có gì?
Thường Sơn
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |