Bi kịch phía sau của người vợ có chồng biết nấu cơm, giặt đồ
GĐXH - Sự việc như giọt nước tràn ly, chúng tôi quyết định ly thân. Tôi cảm thấy kiệt sức khi mỗi ngày đối diện với lời nói và sự giúp đỡ "độc hại" của chồng...
Tôi không biết mình dùng khái niệm "gia trưởng" hay "áp đặt" để nói về chồng mình có đúng không, nhưng anh là người luôn sống với những định kiến thâm căn cố đế rằng: "Đàn bà là phải thế này", "đàn bà là phải thế kia".
Thực tế, anh không phải người lười biếng. Anh vẫn nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng, anh làm mọi thứ với một tâm thế rất lạ: Anh làm vì anh là người đàn ông tốt nên mới "hạ mình" làm việc của đàn bà, chứ không phải vì trách nhiệm chung. Anh luôn càm ràm rằng có vợ mà không được ăn bữa cơm ngon (dù tôi nấu nướng không hề tệ, chỉ là anh kén ăn và có năng khiếu bếp núc hơn). Mỗi việc anh làm giống như một sự "ban phát", và tôi phải có nghĩa vụ biết ơn vì anh đã phụ giúp.
Lịch trình mỗi ngày của tôi là một vòng xoáy không nghỉ. Sáng sớm, anh chỉ việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chở đứa lớn đi học và đến công ty. Còn tôi, tôi lo cho đứa lớn xong xuôi để bố chở đi, rồi lại tất bật chuẩn bị cho đứa nhỏ đi nhà trẻ, sau đó mới vội vàng đến chỗ làm. Chiều tan làm, tôi đón hai con, đi chợ, nấu cơm, tắm rửa, cho chúng ăn uống, dọn dẹp linh tinh, giặt giũ... rồi lại dỗ dành từng đứa vào giấc ngủ. Cứ thế, ngày qua ngày. Tôi tự hỏi, đối với một người đàn ông, một người vợ biết vun vén như vậy liệu còn cần gì hơn nữa?

Ảnh minh họa
Tôi tự nhận thấy bản thân không quá xuất chúng, nhưng mọi việc trong nhà tôi đều quán xuyến ở mức khá. Vậy mà chồng tôi vẫn chưa thỏa mãn. Anh muốn tôi phải nấu ăn thật ngon, phải biết cách chiều chuộng chồng, nhà cửa lúc nào cũng phải tinh tươm, gọn gàng theo ý anh. Anh vẫn làm việc nhà đấy, nhưng chỉ khi nào tùy hứng, và mỗi lần làm là một lần anh càu nhàu, trách móc sao phận đàn bà mà lại để nhà cửa thế này, thế nọ. Đã nhiều lần chúng tôi tranh luận, nhưng tôi chưa bao giờ thắng nổi cái định kiến sắt đá trong đầu anh.
Đỉnh điểm là hôm nay, chúng tôi đã cãi nhau rất to. Anh bảo rằng: "Đàn bà mà không biết dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng con, lấy nhau 5 năm tôi chưa từng được ăn bữa sáng tử tế ở nhà". Nghe xong, tôi sững người, tim đau thắt lại. Thực tế, tôi đã nấu rất nhiều lần, nhưng khi thì anh chê, khi thì anh không nhớ. Thôi thì tôi chấp nhận coi như "chưa bao giờ" cũng được.
Nhưng anh có hiểu cho tôi không? Đêm nào tôi cũng thức giấc mấy lần vì con còn đang bú mẹ. Nếu con ngủ sớm, tôi cũng phải 11 giờ đêm mới được ngả lưng, rồi 6 giờ 30 sáng lại phải dậy để kịp guồng quay công việc. Hai con ăn sáng tại trường, anh đi làm lúc 7 giờ. Tôi vẫn có thể cố dậy sớm hơn một chút để nấu ăn, nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là sự vô tâm. Anh biết vợ vất vả đêm hôm cực nhọc, nhưng trong thâm tâm anh vẫn mặc định là vợ ngủ nhiều, vợ lười, và vợ "phải" dậy sớm hơn nữa để phục vụ chồng con.
Sự việc như giọt nước tràn ly. Chúng tôi quyết định ly thân. Tôi cảm thấy kiệt sức khi cứ phải ôm đồm mọi thứ vào người, khi luôn phải sống trong nỗi lo sợ làm gì đó chưa hoàn hảo sẽ bị la mắng, bị trách móc.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, sự mâu thuẫn lại bủa vây. Nếu ly hôn, tôi biết mình sẽ tự do, thoải mái, tôi vẫn thừa sức chăm sóc các con. Thế nhưng, các con sẽ phải sống xa cha. Đứa lớn nhà tôi rất nhạy cảm, nó vô cùng ghét chuyện cha mẹ chia lìa. Tôi lại tự vấn: Có ai ly hôn chỉ vì lý do "vặt vãnh" như thế này không? Nếu tôi tiếp tục nhẫn nhịn vì con, liệu chúng có thực sự vui vẻ trong một mái nhà đầy sự chỉ trích?
Tôi đã dành toàn tâm toàn ý cho gia đình này, nhưng sự khác biệt trong quan điểm sống quá lớn. Anh kỹ tính, tôi xuề xoà; anh áp đặt, tôi khao khát được thấu hiểu. Liệu sự thay đổi từ phía tôi có còn ý nghĩa gì nữa không, khi gốc rễ vấn đề nằm ở tư duy của anh?
H.P
LTS: Nếu phải chọn giữa việc "thay đổi mình để vừa ý một người không bao giờ biết đủ" và "sống một mình nhưng tự do" như trường hợp trên, bạn cảm thấy phương án nào ổn hơn?
Quan điểm của bạn về câu chuyện này thế nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết này nhé.
Nếu bạn có những tâm sự về chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống, hãy chia sẻ qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) của chúng tôi.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng
Tâm sự - 2 giờ trướcChồng tôi đam mê chơi gà chọi, mới đầu chỉ là chơi cho vui, sau đó sa đà vào cá độ. Bởi vậy bao nhiêu tiền kiếm được đều bị cạn sạch sau mỗi lần chồng tôi đi "đá gà" về thua.
Thất thần khi chồng báo có con với vợ cũ
Tâm sự - 12 giờ trướcTôi kết hôn với chồng khi anh vừa ly hôn được 1 năm. Anh không giấu tôi điều gì và muốn có trách nhiệm với con riêng, tôi đã tin anh sống có trách nhiệm. Nhưng mới đây tôi không thể tin nổi khi chồng thú nhận vợ cũ đang mang thai đứa con của anh…
Phòng cưới bị gia đình anh chồng dùng làm chỗ ở
Tâm sự - 13 giờ trướcSau đám cưới chưa đầy một tháng, tôi bất ngờ khi biết anh chồng, chị dâu và hai con tự ý chuyển sang ở trong phòng chúng tôi.
Sau buổi họp lớp, vì câu nói của 'hoa khôi' lúc nửa đêm tôi lập tức rời nhóm chat
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau buổi họp lớp tưởng chừng vui vẻ, người đàn ông quyết định rời nhóm chat vì cảm thấy bị đem ra làm trò đùa quá giới hạn.
Chết lặng khi phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân từ những chuyến du lịch chung
Tâm sự - 1 ngày trướcSau khi có gia đình, chúng tôi vẫn giữ quan hệ thân thiết như vậy, cuối tuần 2 gia đình cho bọn trẻ đi chơi, sang nhà nhau ăn cơm, lâu lâu lại có chuyến đi du lịch cả gia đình cùng nhau.
Nghỉ hưu sống ở nhà con gái, tôi khiến con rể nể phục nhờ 3 nguyên tắc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu ở tuổi 67, tôi quyết định về sống cùng con gái và lập ra 3 nguyên tắc rõ ràng khiến gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc.
Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần lương hưu cao, tuổi già sẽ an nhàn và viên mãn. Thế nhưng, chị Vương, người làm nghề giúp việc lâu năm lại chia sẻ một thực tế lại hoàn toàn khác.
Tôi từng nghĩ hy sinh cho con sẽ được báo hiếu khi về già, nhưng sự thật quá cay đắng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng, về già chỉ cần có tiền là đủ sống an yên. Nhưng thực tế, điều người lớn tuổi cần hơn cả lại là sự quan tâm và tình thân từ con cháu.
Tuổi già muốn an nhàn, tôi nghiệm ra 3 điều nhất định phải làm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Càng bước sâu vào tuổi già, tôi càng hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà là mình sống có nhẹ lòng hay không.
Tuổi già nằm viện không ai chăm, quyết định của tôi về tài sản khiến 4 con hoảng hốt
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Tuổi già đáng lẽ là quãng thời gian an yên bên con cháu, nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều đó.
Sau 20 năm làm giúp việc, tôi hiểu vì sao nhiều người có lương hưu cao vẫn bất hạnh
Tâm sựGĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần lương hưu cao, tuổi già sẽ an nhàn và viên mãn. Thế nhưng, chị Vương, người làm nghề giúp việc lâu năm lại chia sẻ một thực tế lại hoàn toàn khác.

