Chuyện đời cay đắng của người cha 75 tuổi: Mong đủ tiền quy tập hài cốt 7 người con

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Các con lần lượt qua đời, cụ Hồ Đắc Tá (75 tuổi) một mình khổ cực nuôi vợ bại liệt sống tạm bợ trong căn phòng chưa đầy 2m2 sát cầu thang lầu 4, lô 8 (cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM). Không giấy tờ tùy thân, không có đăng ký tạm trú, hai vợ chồng lay lắt sống qua ngày.

Cụ Tá (phải) bên người vợ bại liệt. Ảnh: Lê Nguyễn
Cụ Tá (phải) bên người vợ bại liệt. Ảnh: Lê Nguyễn

Những tai ương liên tiếp

Căn phòng chưa đầy 2m2 chật chội, ẩm mốc vừa là phòng khách, là bếp, kiêm luôn nhà tắm của cụ Hồ Đắc Tá (75 tuổi) và cụ Dương Thị Trà (68 tuổi, vợ cụ Tá). Trong phòng, tài sản chẳng có gì đáng giá ngoài những vật dụng tối thiểu hàng xóm cho hoặc cụ Tá nhặt ngoài bãi rác mang về dùng. Ở góc phòng, chiếc bàn thờ nhỏ được kê tạm bợ là nơi cụ thờ bố mẹ và 7 người con tội nghiệp.

Hàng đêm, cụ Tá ngủ co ro trong căn phòng chật, còn cụ Trà nằm ngoài võng ở hành lang khu xá. Theo giải thích của cụ Tá, vì cụ bà tạng người phốp pháp nên không thể ngủ vừa căn phòng. Những ngày nắng còn đỡ, chứ vào mùa mưa thì khổ cực trăm bề. Căn phòng dột nát tứ phía, chiếc võng ngoài hành lang nơi cụ bà nằm cũng bị mưa tạt vào ướt sũng. “Những hôm trời mưa, suốt đêm vợ chồng tôi không một phút chợp mắt, chỉ biết ngồi ngoài hành lang chờ cơn mưa tạnh”, cụ Tá chia sẻ.

Khi nhắc đến số phận cay nghiệt của gia đình, đôi vợ chồng già ấy đều rơm rớm nước mắt. Phải rất lâu, cụ Tá mới bình tĩnh kể lại những tai ương ập đến với tổ ấm bé nhỏ của mình. Theo đó, cụ Tá sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, đông con ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Cụ sớm phải nghỉ học đi bán bánh mì để kiếm sống qua ngày. Bởi khi ấy, cha mẹ cụ đều mất trong một tai nạn lao động ở công trường xây dựng.

Năm 1967, cụ Tá yêu và kết duyên với cụ Trà. Không có nổi một tấc đất cắm dùi, hai vợ chồng dắt díu nhau sống nhờ nhà bà con nay đây mai đó. Hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ càng được nhân lên khi 3 đứa con lần lượt ra đời. Thế nhưng, cũng từ đó, hoàn cảnh của gia đình nhỏ này càng thêm bi đát, túng quẫn. Năm 1976, hai cụ dắt mấy đứa nhỏ đứng nơi ngõ chợ ngửa tay xin từng đồng bạc lẻ, gom góp lại để làm lộ phí vào Tây Nguyên đi làm kinh tế mới.

Tại đây, họ đã làm quần quật cả ngày, cả đêm để khai hoang những mảnh đất màu mỡ. “Vụ bắp đầu nặng hạt, nhưng đến mùa sau lại thất thu, gia đình tôi phải ăn rau rừng qua ngày. Giấc mộng đổi đời chưa thấy, nhưng nơi đây đã cướp đi sinh mạng của hai người con đầu của hai vợ chồng tôi”, giọng cụ Tá lạc đi.

Theo thời gian, vợ chồng cụ Tá sinh thêm 4 người con nữa. Oái ăm thay, nơi đất núi rừng Tây Nguyên lại liên tiếp cướp đi mạng sống 3 đứa con nhỏ vì căn bệnh sốt rét. “Khi đó vợ chồng tôi kiệt quệ, không còn nước mắt để khóc con. Đến bây giờ hình ảnh những đứa con gầy gò, chết vì căn bệnh sốt rét cứ ám ảnh vợ chồng tôi trong những đêm dài. Có nỗi đau đớn nào lớn hơn khi sinh ra những đứa con bụ bẫm rồi bất lực nhìn con đau đớn, chết khi trong bụng không có một hạt cơm. Cũng chính đôi bàn tay của hai vợ chồng tôi bới lên từng nắm đất, ôm thi thể lạnh ngắt của con chôn vùi vào đất cát. Nghĩ lại cuộc đời sao mà cay đắng đến vậy”, cụ Tá nghẹn lời.

Mong quy tập được hài cốt các con

Còn lại 2 đứa con, cụ Tá rất hoang mang lo lắng, sợ lưỡi hái tử thần lại cướp đi nên đến năm 1981, cả gia đình chuyển về TPHCM sinh sống. Không còn một đồng bạc trong người, gia đình tìm đến gầm cầu tá túc. Nhưng số phận vẫn chưa buông tha khi đứa lớn của cụ Tá bị ung thư máu. Đau xót nhìn con khóc thét vì căn bệnh giày vò nhưng vợ chồng chỉ biết ôm con trong bất lực. Cái ăn còn khó nói gì đi chữa bệnh cho con. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp của hai vợ chồng cụ, một người bạn bỏ tiền ra mua cho họ một căn phòng hiện tại làm nơi cư trú. Do không có tiền chữa trị, người con thứ sáu của cụ Tá đã tử vong.

Chỉ còn người con trai duy nhất là Hồ Đắc Quy, vợ chồng cụ Tá thay nhau chăm sóc, nuôi nấng. Vậy nhưng, vừa lập gia đình được vài năm, con dâu của cụ Tá không chịu được cảnh sống khổ chật nên bế con dứt áo ra đi tìm bến đỗ mới. Tuyệt vọng khi hạnh phúc tan vỡ, anh Quy bỏ nhà lên Bình Phước lập nghiệp và cũng bị bệnh sốt rét rồi tử vong. “Biết bao giờ chúng tôi quy tập đủ hài cốt của 7 người con. Thời đó, chôn mỗi đứa một nơi giờ thất lạc hết rồi. Vài năm trước, người dân trên đó báo lên nhận 2 hài cốt nhưng không có tiền đi, chúng tôi đành nhờ họ hỏa thiêu”, cụ Trà đau xót.

Sống tha hương cầu thực, đi nhiều nơi nên mọi giấy tùy thân đều bị thất lạc. Cụ Tá kể, trước đây vợ chồng cụ lên quận xin làm Chứng minh nhân dân nhưng không được. Ước mong có Chứng minh nhân dân vẫn còn đó trong tâm nguyện của cụ. Nhìn đôi vợ chồng già đã bước qua tuổi “thập cổ lai hy” khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

Đầu năm 2012, trong một lần đứng trên ghế thắp hương cho các con, cụ Trà bị ngã rồi đột quỵ. Bà con lối xóm cùng quyên góp lo tiền viện phí cho cụ. Sau lần đó, cụ Trà bị liệt, không đi lại được. “Ông nhà tôi một đời khổ cực. Từ khi tôi bị đột quỵ, ông ấy càng tiều tụy hơn. Tôi nằm một chỗ từ cái ăn, cái mặc, tắm rửa vệ sinh đều phải nhờ ông ấy. Không có thu nhập nên vợ chồng tôi đều nhờ hàng xóm thương tình giúp đỡ. Biết bao lần ông nói dối đã ăn rồi chỉ để nhường cơm cho tôi ăn. Đêm nào ông cũng thức suốt đêm xoa bóp chân nên bây giờ tôi mới ngồi dậy được. Ông luôn động viên, an ủi là tôi không được chết trước, không được để ông ấy một mình trong cuộc đời này”, cụ Trà nói.

Lê Nguyễn

Ý kiến của bạn
Tags:
MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Đó là hoàn cảnh của bà Phạm Thị Chung, 54 tuổi, ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai. Một mình gồng gánh nuôi hai con sau khi chồng mất, trong đó con lớn bị bại não. Giờ đây, bà Chung lại rơi vào tình cảnh nguy kịch vì bệnh nặng rất cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh

MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Vào viện vì tai nạn lao động, chị Tuyết lại nhận thêm kết quả mắc khối u lớn ở thận phải cần phẫu thuật cắt bỏ. Điều khiến người phụ nữ đơn thân này lo lắng nhất không phải là bản thân, mà là cha mẹ già và người con mắc bệnh đang chờ chị trở về chăm sóc.

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Một bức tường bất ngờ đổ sập khi đang chơi cùng các bạn đã khiến bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, bị đa chấn thương nặng. Hiện con vẫn còn điều trị tích cực, trong khi gia đình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực nên rất mong được giúp đỡ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.