Chuyện về cặp song sinh 101 tuổi ở Phú Thọ
Hai cụ bà hằng ngày rỗi rãi vẫn đi ra ao giặt giũ, lấy rơm bện những cái chổi xinh xắn. Giờ răng hai cụ rụng hết, nhưng lợi thì vẫn khoẻ.
![]() |
|
Bằng xác nhận kỷ lục được treo trang trọng. |
![]() |
|
Cô con dâu giúp mẹ chồng - cụ Vi Thị Đắc - thay trang phục, chống gậy tre bước ra... “trình diễn”. |
Trời tối, đường làng thăm thẳm luồn dưới những tán cây cổ thụ. Cụ già tốt bụng chỉ đường vào nhà “cụ già kỷ lục” cứ rỉ rả kể chuyện như đã quen thân tự lâu lắm: Nếu đến ban ngày, có khi vẫn thấy cụ Vi Thị Đắc lò dò cầm quần áo ra ngoài ao giặt giũ đấy. Tai cụ điếc nặng, nhưng nói năng, đi lại, vệ sinh cá nhân vẫn tự lo hết. Hai cụ thân nhau lắm. Đều 101 tuổi, hai cụ ở với con cháu ở hai nhà cách nhau có 500m, nhưng cụ Đắc vẫn sang thăm cụ Các, tâm tình “chị em ta bánh đa bánh đúc”, có khi hứng chí cụ ở luôn một tháng với người chị em cùng sinh ra từ một “trứng” cách đây đã hơn thế kỷ...
Đến nơi, ông Luyện - 71 tuổi, con trai thứ của cụ Các - cùng đông đảo con cháu tíu tít dọn dẹp tiếp khách. Nhà cửa tuềnh toàng. Họ giản dị, có gì đó hơi rụt rè. Tôi hơi bất ngờ khi cụ già 101 tuổi dò dẫm bước vào và mỉm cười. Cụ Các có thể bỏm bẻm nhai trầu, nói chuyện nhỏ nhẹ. Rồi cụ ăn cơm tối. Cái bát to, cái thìa cũng to, thức ăn và cơm để chung một bát, cụ lặng lẽ xúc rồi nhỏm nhẻm ăn.
Cụ Vi Thị Đắc còn khoẻ hơn người chị em song sinh của mình nhiều. Cụ cũng vui tính hơn. Thấy khách lạ cứ nhoay nhoáy chụp ảnh, cụ cười: “Tai điếc lắm, không biết đằng nào, chán chán là. Các cháu ở xa đến chơi hay là con cháu mình ở đây, gớm, chả nhận ra nữa. Không biết đằng nào. Thế các vị đã ăn cơm tối chưa?”.
Rồi cụ lại cười, cái cười mà như ông Ất - con trai thứ năm của cụ - nói: “Nhà tôi nuôi phật trong nhà”. Cụ Đắc bảo: “Chụp ảnh gì mà chụp lắm thế hả cháu, uống nước vối đi? À, nhà báo hả, thế nhà bác đợi tôi thay cái áo dài đỏ rồi chụp ảnh cho nó đẹp”. Cụ tự chống gậy, lần hồi đi vào buồng. Trên giường, tư trang của cụ đặt trong một cái hòm tôn cũ kỹ.
![]() |
|
Kể cả khi trái gió trở trời, chân cứng lại, cụ Vi Thị Các vẫn có thể tự xúc cơm ăn ngon lành. |
“Chúng tôi kinh tế eo hẹp, sáng cụ ăn cháo, có khi ăn bánh trái gì đó, trưa có chợ về thì con dâu mua ít bún, chiều cụ ăn cơm. Có khi thêm quả cam, quả chuối. Có gì đặc biệt đâu” - ông Luyện bảo. “Cụ nhà tôi không bao giờ ốm, chưa bao giờ đi viện. Bảo hiểm y tế của hai cụ, chưa bao giờ dùng đến một lần. Nhiều cơ quan ở địa phương, họ không bao giờ thấy cụ ốm để đi thăm theo “chế độ”, nên cứ tính qua thăm cụ biếu cân đường hộp sữa... lúc cụ khoẻ” - cháu cụ Các nói.
Cặp song sinh 101 tuổi chưa bao giờ nghiện cái gì trên đời, ngoài nhai trầu. Giờ răng rụng hết, nhưng lợi thì vẫn khoẻ. Các cụ vẫn bỏm bẻm nhai hạt cau khô và trầu thuốc. Nhiều hoa quả cứng, cụ thích ăn là cụ ăn được, cứ nhâm nhi nhai gặm mãi nó cũng phải... đầu hàng. Duy có mía khúc thì cụ chịu không ăn nổi. Rồi cụ còn đọc thơ, chắc là cây nhà lá vườn của cụ: “Đời người trăm tuổi tựa mưa sa/ Con cháu đông vui khắp mọi nhà”.
Cụ Các yêu thơ văn, đọc gần như thuộc cả Truyện Kiều, nằm lòng các điển tích văn học như Tống Trân Cúc Hoa, dù cả đời chưa bao giờ cụ được đi học. Có khi cụ còn “mắng mỏ” con cháu bằng cách lẩy Kiều! Bố mẹ nghèo, nhà có 8 anh chị em, cụ thân sinh ông còn đèo bòng vợ bé vợ lớn, thậm chí hồi trẻ còn phải làm cả những việc nặng như đi đóng gạch tôi vôi thuê để kiếm ăn qua ngày, nhưng cụ Đắc và cụ Các vẫn trường thọ và chưa bao giờ đau ốm. Nhà 8 anh chị em, giờ cũng chỉ còn hai cụ ở trên đời.
Chuyện kỷ lục đến với miền trung du lành lẽ này rất tình cờ. Một lần, cô bé Liên - cháu nội cụ Các - có đọc một tờ báo nói về kỷ lục của cặp song sinh cao tuổi nhất trên thế giới. Liên bảo anh trai: Kỷ lục của người ta ăn thua gì với bủ (bà) mình, bủ Đắc, bủ Các đều đã hơn 100 tuổi, lại là cặp song sinh cùng trứng. Hay là mình thử ứng cử kỷ lục cho vui.
Lúc rỗi, lên mạng, Liên bèn thử đăng ký hồ sơ hai bủ mình là cặp song sinh cao tuổi với Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam. Lục lại hồ sơ, thì đúng là “không một tấm hình không một dòng địa chỉ” của bủ. Các bủ sinh từ thế kỷ trước, đã 100 năm giặc giã, thiên tai bên bờ sông Hồng đỏng đảnh như vùng Đồng Cam, giờ đây, hầu như chẳng còn giấy tờ gì nhiều. Liên và anh trai bảo nhau photocopy cái thẻ hội viên hội người cao tuổi của bủ gửi đi làm căn cứ “ứng viên”.
Khi chúng tôi tỏ vẻ băn khoăn, thẻ hội viên mới được cấp gần đây không thể thay thế giấy khai sinh hay thẻ căn cước nguyên bản hồi xưa của các cụ được; ông Luyện xuề xoà: “Giấy tờ chỉ có thế. Tuổi của các cụ chỉ theo trí nhớ của người làng, ví dụ làng này bạn đồng lứa của cụ có những ai, người đó tuổi hợi hay tuổi tí, cứ thế mà suy ra”.
Không bàn luận, không đánh giá hay chê trách ai, chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản: Kỷ lục Việt Nam đã được trao cho cặp song sinh ấy. Và, cái góc nhìn ngồ ngộ của họ so với “cơn sốt kỷ lục” cũng không phải là không khiến nhiều người phải giật mình: Kỷ lục lập ra để làm gì, có khi chẳng để làm gì cả. Nhưng cái quan trọng hơn, ta kính trọng sự hồn nhiên, trong trẻo đó. Nhìn vào các cụ, nhìn vào hai gia đình nền nếp ở góc trời Đồng Cam, tôi bịn rịn chia tay mà lòng không thôi nghĩ về lẽ đời nhân ái. Các cụ như pho sử sống kể chuyện về tình thương yêu giữa người với người, giữa con người với cỏ cây, vạn vật.
Lao động


