Đã có thước đo… ý thức?
GiadinhNet - Xin nói luôn, thước đó ấy là tiền! Hàng chục tỷ đồng đã được tiêu, sau 3 năm và đã biết được ý thức của người dân cải thiện.
Đó là người ta tuyên bố thế. Và nếu thực sự được thế thì còn gì tốt bằng. Nhưng e là giữa đánh giá và thực tế vẫn là một khoảng cách.
Chúng tôi đang muốn nói đến việc Hà Nội vừa cho dỡ bỏ dải phân cách cứng nằm giữa các tuyến phố vốn đã chật chội mà 3 năm trước đây đã tiêu tốn ít nhất 23 tỷ đồng, chỉ cho việc xây lớp ngăn cách và đặt hàng rào sắt để ngăn chia một vài tuyến phố, phân làn ô tô - xe máy. Người có trách nhiệm vừa lên tiếng rằng, sở dĩ dỡ bỏ là vì ý thức đi lại của người dân đã tốt hơn. Nghe chừng, hàng chục tỷ đồng đã phát huy hiệu quả. Nếu chỉ tốn có thế mà cải thiện được một thứ khó khăn là văn hóa giao thông, thì thật không còn gì rẻ bằng.
Đang có bàn cãi về việc có lãng phí tiền của dân hay không? Còn quá sớm để quy kết, bởi cho dù số rào sắt kia có thể được tái sử dụng cho việc khác hoặc… bán phế liệu đi nữa thì vẫn thu lại ít tiền. Vấn đề đáng nghĩ hơn cả là căn cứ nào để nói ý thức người dân đã thực sự được cải thiện? Cơ sở nào để khẳng định việc chia đôi những con đường vốn đã chẳng rộng rãi gì là việc nên làm?
Còn nhớ, lúc ngành giao thông Hà Nội lần đầu xây lắp hàng rào phân làn đã có một số vụ tai nạn do người dân đang đi trên đường quá bất ngờ khi thấy cột báo/hàng rào/dải ngăn cách xuất hiện chình ình ở giữa. Không ít chuyên gia về giao thông đô thị đã lên tiếng phản biện phương án thí điểm này của Hà Nội, cho rằng giải pháp phân làn chỉ như vá chằng vá đụp một chiếc áo rách, là không có tầm nhìn xa, là lãng phí…
Những người có trách nhiệm vừa tuyên bố ý thức của người dân đã được cải thiện, nhưng có lẽ họ không ra đường vào các khung giờ cao điểm, đến tận nơi mà họ cho phân làn để chứng kiến ý thức có thật được nâng cao (?). Xe máy vẫn chen chúc trên làn đường dành riêng cho ô tô vì làn còn lại đã nêm cứng người. Con đường nhỏ, lại chia đôi thì muốn người tham gia giao thông tuân thủ tuyệt đối là chuyện khó như lên trời. Nếu các tuyến đường đủ rộng, nếu không ùn ứ thì chẳng ai muốn lạc lõng, kém văn minh giữa dòng người trên phố.
Giải bài toán giao thông Hà Nội đương nhiên không dễ, nhưng không có nghĩa là thoải mái mang tiền của dân ra “thử”, ra cân đo ý thức. Cải thiện ùn tắc phải là các phương án mang tầm chiến lược, là tầm nhìn quy hoạch và sự kiên trì làm đến cùng, chứ không phải xây xong đào, lắp xong dỡ, rồi lại vin vào một thứ rất khó định lượng: Ý thức!
Việt Nguyễn