Đắng lòng cụ bà 80 tuổi ôm di ảnh chồng vất vưởng bên lề đường Hà Nội

| Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đã gần 80 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Loan (quê huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) vẫn chọn nơi cuối chợ, góc phố vỉa hè Hà thành làm chốn dung thân, sống bằng sự thương hại của người đời. Điều cảm thương hơn nữa là đi tới đâu, bà cũng mang theo di ảnh của người chồng quá cố. Bà tâm sự: “Giờ đi đến đâu, tôi sẽ mang theo di ảnh của chồng đến đó, nếu không ông ấy sẽ rất cô đơn. Vợ chồng tôi sống lang thang ở đất Hà Nội này đã hàng chục năm qua. Bởi vậy sau khi ông ấy mất, tôi lấy vệ đường làm nơi thờ cúng chồng”.

 

Mặc dù sống vất vưởng nhưng khi nào bà Loan cũng chỉn chu việc hương khói cho người chồng đã mất
Mặc dù sống vất vưởng nhưng khi nào bà Loan cũng chỉn chu việc hương khói cho người chồng đã mất

 

Bỏ quê vì bất lực với con

Nhiều năm nay, người dân sống gần khu vực bốt Hàng Đậu (P. Quán Thánh, TP. Hà Nội) đã quá quen thuộc với hình ảnh một bà cụ cầm theo di ảnh chồng sống lang thang đầu đường xó chợ. Gia tài lưu động của bà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc làn nhỏ cũ rách đựng vài ba bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân đã cũ mèm, cáu bẩn. Duy chỉ có tấm ảnh chân dung người chồng được bà cất giữ cẩn thận trong nhiều lớp khăn sạch. Trò chuyện với chúng tôi, bà cụ cho biết, tên đầy đủ của bà là Nguyễn Thị Loan, quê gốc ở xã Minh Đức (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Còn chồng là ông Phạm Chí Thành, ít hơn bà 6 tuổi. Bà tình cờ gặp ông khi cùng tham gia thanh niên xung phong. Sau giải phóng, ông bà trở về quê sinh sống.

Khi chúng tôi hỏi duyên cớ nào đã khiến ông bà lang bạt lên tận Hà Nội sống lang thang, bà khẽ ngước nhìn di ảnh chồng rồi thở dài kể: “Vợ chồng tôi sinh được ba đứa con trai. Thế nhưng, số phận dường như cứ trêu đùa hai chúng tôi. Trận lũ lịch sử cách đây mấy chục năm đã cướp đi hai đứa sau. Oái oăm thay, khi chúng tôi nén đau thương, chịu muôn vàn khổ cực để nuôi thằng cả khôn lớn thì nó lại vô ơn, cướp sổ đỏ rồi đuổi vợ chồng tôi ra đường. Oán hận, tôi cùng chồng bỏ lên Hà Nội sinh sống. Ở đây không có nhà cửa, không người thân thích, tuy phải sống vất vưởng nhưng ít ra còn được no cái bụng, vì nhiều người thương, cho bà đồ ăn”. Theo lời bà Loan thì từ ngày lên Hà Nội, vợ chồng bà lấy vệ đường làm  chốn ngủ, nấu nướng thì ở vườn hoa, tắm phải nhờ nhà cô bán nước chè vỉa hè. Tắm xong, bà giặt quần áo, phơi lên trên những chiếc xe máy mà người ta dựng dọc đường. Cứ như vậy, hai ông bà sống lầm lũi khắp các ngõ ngách của Hà thành. Cuộc sống tuy nghèo khó vất vả nhưng hai người sống với nhau rất hạnh phúc.

Những người dân sống gần đó cho biết trước đây có hai vợ chồng, ông bà còn nương tựa vào nhau sống qua ngày. Từ khi ông cụ qua đời, một mình bà Loan phải sống lang bạt trong cảnh màn trời chiếu đất bằng sự bố thí và lòng thương hại của người đời. Ban ngày bà đi lang thang, nhặt nhạnh đồ ăn… Đêm đến, bà rải một tấm nilon nằm ngoài vỉa hè. Cũng từ khi chồng mất, bà Loan trở nên khó tính hơn trước, ai hỏi nhiều là bà lại cáu. Nhưng biết hoàn cảnh của bà, nhiều người vẫn thương tình cho tiền hay tự nguyện mang thức ăn đến cho. Bà Loan nghẹn giọng: “Cứ sống vậy thôi cô à, người ta thấy già cả thì thương. Chứ tôi chẳng ngửa tay xin ai bao giờ. Nhiều hôm không có gì ăn, phải nhịn đói cũng chịu”.

Mang theo di ảnh chồng để có người bầu bạn

Cách đây 3 năm, khi hai vợ chồng bà đang ngồi ở Chợ Đồng Xuân thì ông Thành ngã bệnh. Bấy giờ, ông đã ngoài 80 tuổi. Hai ngày sau, bà đưa ông về quê dưỡng bệnh. “Ở quê, vợ chồng tôi vẫn có nếp nhà cấp bốn. Dù bị tranh chấp nhưng vẫn ở được. Những ngày chồng bệnh nặng, tôi đã cố gắng chạy chữa, chăm sóc chu đáo nhưng ông ấy vẫn không qua khỏi”, bà Loạn nghẹn ngào. Ngày ông mất, bà lồng di ảnh chồng vào trong khung kính, đặt trong cái làn nhựa màu đỏ rồi lại lên Hà Nội sống cảnh dặt dẹo. Tuy nhiên, trong chiếc làn của bà lúc nào cũng có thẻ hương, để mỗi khi nhớ chồng, bà lại dựng ảnh ông ở những nơi sạch sẽ, thoáng đãng, đốt nhanh “tâm sự” cho đỡ nhớ. Lau tấm ảnh một cách tỉ mẩn và nhẹ nhàng, bà Loan tâm sự, lúc sinh thời, ông yêu thương bà hết mực. Suốt bao năm gắn bó, ông chưa từng nặng lời với bà câu nào. “Giờ ông ấy đã mất, tôi cứ tha lôi di ảnh ông đi thờ ngoài đường thế này kể ra cũng tội. Nhưng cũng không thể bỏ ông ở quê được bởi trước khi mất, chồng tôi vẫn căn dặn không được để thằng con bất hiếu đội tang”, bà Loan chia sẻ.

Bà Tâm (người bán hàng nước cạnh nơi bà Loan tá túc - PV) cho biết: “Khổ quá, bằng tuổi ấy, người ta có con cái phụng dưỡng cả rồi, còn bà ấy có con mà cũng như không. Nhiều năm nay, bà ấy chỉ sống bằng lòng thương, của bố thí của người đi đường. Một chỗ ngủ ngon, không ướt khi trời mưa cũng chẳng có. Nghe bà ấy kể chuyện đời mà tôi thấy tủi cực thay”. Bà Tâm kể thêm: Ngày trước, những người quản lý đô thị sợ cảnh nhếch nhác ấy, có khuyên bà Loan về quê sinh sống hoặc chuyển chỗ ở khỏi cây ATM. Nhưng đi được vài hôm bà lại trở về ở đó. Thấy bà ấy già cả, hoàn cảnh lại đáng thương nên không ai nỡ lòng đuổi đi nữa. Chị Đặng Thị Loan (người cùng quê với bà Loan, đang làm tại Hà Nội - PV) cho biết: “Vài hôm trước, có một người đàn ông tên Nguyễn Văn Ngoạn tự nhận là em trai bà Loan tìm đến và đã bật khóc khi thấy bà ôm khư khư di ảnh của chồng. Ông Ngoạn bảo rằng, có người chị gái thất lạc đã mấy chục năm nay. Nhưng gia đình ai cũng nghĩ chị đã chết rồi nên không đi tìm nữa. Cho đến khi biết thông tin về bà Loan, ông đã đi xác minh, biết đó chính là người chị thất lạc nên lặn lội lên Hà Nội tìm gặp, mong được đón về quê phụng dưỡng nhưng bà Loan một mực từ chối. Thậm chí, bà còn lớn tiếng xua đuổi, khiến ông Ngoạn đành bất lực trở về”.

Trời đã về chiều, chúng tôi chia tay bà cụ đáng thương ấy mà trong lòng không khỏi âu lo. Không biết đêm nay trời lạnh, manh áo mỏng cùng chiếc tải nhỏ rách có giúp bà được ngon giấc. Văng vẳng đâu đó những câu nói chất chứa sự tủi hờn của bà cụ: “Về đâu nữa cô ơi, con nó cướp hết nhà cửa. Về khổ quá lại lên, lên lại vạ vật thế này. Đến chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho thằng con trời đánh ấy”.   

 

Muốn tự do những ngày cuối đời

Nhắc tới việc trở về quê hương hay giúp đỡ bà vào trung tâm dành cho người lang thang cơ nhỡ, bà Loan xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Không chỉ vậy, bà còn gay gắt nói: “Bao nhiêu năm nay tôi không sống ở quê. Con cái thì  không ra gì, tôi coi như nó đã chết nên không tha thiết gì đâu. Còn việc về trung tâm để người ta chăm sóc khi tuổi già, tôi không muốn bị quản lý, mất tự do. Nếu có ý định vào Trung tâm bảo trợ xã hội, tôi và chồng đã về đó từ lâu rồi. Giờ tôi thân già như “ngọn đèn trước gió”, sống được bao lâu thì biết bấy lâu, miễn sao được thong dong tự tại và sống vui vẻ theo ý thích của mình là tôi mãn nguyện lắm rồi”.

Minh Khuê

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 14/9 đến nay đã đẩy hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô vào tình trạng chịu áp lực cực lớn. Trong khi các lực lượng chức năng căng mình điều tiết dòng chảy để giữ an toàn cho nội đô, thì tại khu vực ngoại thành, nước lũ dâng cao đã làm ngập hàng trăm hộ dân, buộc hơn 120 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

Đời sống -

GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.