Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu xuân đến với “cổng trời”

Thứ tư, 19:00 17/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Đến “cổng trời” Quản Bạ (Hà Giang) cái lạnh vẫn như len lỏi vào da thịt trong những ngày đầu năm này. Từ “cổng trời” đi thêm nửa ngày đường bằng ô tô, tiên cảnh trần giới hiện ra trước mắt: Cao nguyên đá hùng vĩ, với núi non trập trùng giữa ngàn mây và vô vàn những câu chuyện kỳ thú về những tập tục đẹp, lạ lùng của cư dân nơi này.

 

Phong tục thờ cúng của người Mông vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Ảnh: Q.thành
Phong tục thờ cúng của người Mông vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Ảnh: Q.thành

Lạc vào cõi tiên nơi trần giới

Những ngày đầu năm, không khí ẩm ướt và lạnh, xe chúng tôi len lỏi giữa cao nguyên đá Hà Giang thấy như cái rét càng buốt hơn. Chiếc xe Jeep của Nghĩa đưa chúng tôi đi trên cung đường mịt mù mây, chầm chậm tiến về phía cực Bắc của Tổ quốc. Nghĩa 31 tuổi, là người Kinh, cũng không phải dân bản địa nhưng yêu cao nguyên đá và cô giáo vùng cao nên định cư ở đây. Xe của Nghĩa đưa chúng tôi đến làng văn hóa Lũng Cẩm (xã Sủng Là, huyện Mèo Vạc). Trước khi đặt chân tới vùng đá núi này, chúng tôi hình dung về những con đường đất sỏi mịt mù, thế nhưng con đường vào bản bây giờ đã được bê tông hóa đến tận từng hộ gia đình.

Ai đã từng xem phim “Chuyện của Pao” của đạo diễn Ngô Quang Hải, từng đoạt giải Cánh diều Vàng hẳn còn nhớ ngôi nhà cổ kính - ngôi nhà “tứ đại đồng đường” của một gia đình người Mông vốn nổi tiếng từ nhiều năm trước, nơi cho những thước phim đẹp đến nao lòng. Lối dẫn vào ngôi nhà băng qua một đồng hoa cỏ dại. Ngôi nhà hai tầng bên trong cửa đóng, cửa mở, cửa khép hờ. Các gian nhà thiếu ánh sáng, màu thời gian đã hằn lên vách tường. Trong một buổi chiều mù sương trên cao nguyên đá, ghé ngồi trên ngạch cửa nhà Pao, nhắm mắt lại lắng tai nghe tiếng lục lạc bò xa xa vọng lại, tiếng vó ngựa lục cục về từ phiên chợ, tiếng gió động qua rèm lất phất… những thước phim lung linh cùng câu chuyện thấm đẫm giá trị nhân văn về tình yêu, tình người và cuộc sống của các nhân vật trong “Chuyện của Pao” lại vọng về.

Phụ nữ người Mông.
Phụ nữ người Mông.

 

Càng tiến về phía Bắc, cảnh non thiêng càng vẹn nguyên vẻ hoang sơ thiên nhiên. Lao Xa, một bản làng của xã Sủng Là chỉ cách đường biên giới Việt - Trung một cánh rừng. Sau một quãng đường dài, nhìn phía trước chỉ thấy sương mù bao phủ, bỗng trời quang, cao xanh thăm thẳm. Ngay cả Nghĩa cũng ngạc nhiên bảo: “Các anh may mắn lắm đấy, chẳng mấy khi có cảnh đẹp như thế này đâu”. Quả thật, trước khung trời ấy, chúng tôi ngỡ ngàng, cảm giác như mình được nhấc bổng khỏi thế giới đời thường qua một tầng mây dày ngăn cách để lạc vào xứ tiên.

Ở nơi độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển chỉ có đỉnh những ngọn núi đá nhọt hoắt nhú lên từ chân mây, Nghĩa kể, anh đã nhiều lần đưa các nhiếp ảnh gia có tiếng của Việt Nam lên đúng vị trí chúng tôi đang đứng để săn cảnh mây trời nhưng rồi đều ra về trong thất vọng. Nghĩa nói: “Có đội nhiếp ảnh ở Hà Nội lên săn ảnh thung lũng Lao Xa, mang cả thùng mì tôm, bếp ga mini trực mấy ngày đêm nhưng vẫn không có được cảnh mây phủ thế này. Ở Lao Xa, đẹp nhất là lúc mây ngập thung lũng hoặc lúc mặt trời mọc sau cơn mưa sáng”. Nghĩa bảo, lúc đó đá núi được mưa rửa sạch bụi, khi mặt trời lên những khối đá núi sẽ hiện lên màu thâm sẫm cực đẹp.

Từ trên con đường vắt vẻo lưng chừng trời nhìn xuống, Sủng Là như một bức tranh thiên nhiên thanh bình, xinh đẹp. Nhà cửa đồng bào dân tộc Mông nằm rải rác giữa những dãy núi đá tai mèo nhấp nhô, những ngôi nhà vững chãi với mái đã phai màu thời gian. Người Mông ở Sủng Là trồng tam giác mạch và hoa cải trên đồi đất cao, trồng ngô, lúa ở vùng đất bằng nơi đáy thung lũng. Chen lẫn trong màu xanh non của ngô, lúa, màu tím hoa cà của hoa tam giác mạch và màu vàng của  nắng, là màu xanh đậm của rừng nguyên sinh ngút ngàn giữa đất trời.

Vùng đất bí ẩn và những tập tục lạ

Già làng Mua Vản Sấu.
Già làng Mua Vản Sấu.

Mua Vản Sấu, già làng Lủng Cẩm xuân nay bước qua tuổi xưa nay hiếm. Ông là một pho sử sống của đồng bào Mông nơi đây. Chúng tôi gặp già làng Mua Vản Sấu khi ông đang ngồi thảnh thơi trước cửa nhà. Căn nhà của già làng rộng và đẹp nhất vùng. Gia đình ông được bà con trong làng nể trọng vì con cái đều thành đạt, thuộc diện có của ăn của để. Già làng Mua Vản Sấu chậm rãi kể, người Mông vẫn còn lễ tục bón cơm cho người chết, phơi nắng thi thể 3 ngày nhưng thủ tục đã gọn hơn ngày xưa. Già làng Mua Vản Sấu vẫn chưa quên cảnh thuở bé khi những tập tục bón cơm cho người khuất núi ám ảnh ông. Hiện nay, chỉ một số gia đình còn giữ tập tục đó, phần lớn đã bỏ hết rồi.

Những ngày này, già làng Mùa Vản Sấu đang lo cho lễ đổi tên đứa cháu rể. Một chàng trai Mông từ khi sinh ra được cha mẹ đặt tên khai sinh. Tuy nhiên, khi lấy vợ và có con, vào dịp Tết đến xuân về, chàng rể lại được bố vợ đặt cho một cái tên hoàn toàn mới. Ngoài tên khai sinh trong chứng minh thư, mỗi đàn ông Mông có thêm tên thường gọi khác để chứng minh mình là người đã trưởng thành, có vị trí đáng tôn trọng trong xã hội.

Theo lời Nghĩa, nhà của già làng Mùa Vản Sấu giàu có nhất nhì trong làng nên lễ đổi tên sẽ được diễn ra một cách nhẹ nhàng, tốt đẹp. Nghĩa cho biết: “Nếu gia đình nào không có điều kiện sắp sửa lễ đổi tên thì phải nuôi lợn, gà cả năm để dành làm lễ. Nếu không nuôi được lợn gà, mỗi cái lễ đổi tên “cấp sắc” trưởng thành thế này phải tốn từ 5 - 7 triệu đồng/gia đình. Đây là số tiền khá lớn đối với bà con dân bản”.

“Kho” lương thực của đồng bào
“Kho” lương thực của đồng bào

Ở Hà Giang, lễ cưới của người Mông thường được tổ chức vào mùa xuân bởi họ quan niệm rằng, đó là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở. Vì thế, mỗi dịp năm mới, một bộ phận thanh niên trong làng lại có tên mới. Đây cũng là lý do mà lúc tới cao nguyên đá, nếu hỏi tên tuổi người quen cũ nhưng giờ đã lập gia đình thì không ai biết người đó là ai cả bởi sau khi làm lễ đặt tên mới, người dân trong bản sẽ gọi họ bằng cái tên mới được đổi mà quên mất tên khai sinh.

Phong tục đón dâu của người Mông cũng rất lạ. Tất cả mọi việc đều do ông mối sắp đặt, chỉ dẫn. Khi đoàn đón dâu đến cửa nhà gái thì ông mối sẽ hát bài “Xin mở cửa”, sau đó mới bước vào. Đoàn đón dâu bước vào trong nhà, ông mối lại hát bài “Xin bàn ghế”, kết thúc bài hát thì cũng là lúc bàn rượu được bày ra để mời họ nhà trai.

Trong cái rét cắt da, cắt thịt chốn thâm sơn, những cánh đào rừng đua nhau khoe sắc. Một mùa xuân mới đã về...

Tục vỗ mông… chọn vợ

Mùa xuân là thời điểm các chàng trai, cô gái người Mông nên duyên, là thời điểm họ hò hẹn, trao tình cho nhau. Trong lễ hội chơi xuân đầu năm, người con trai dùng ánh mắt của mình để phát “tín hiệu tình yêu” với cô gái. Nếu cô gái đó cũng “ưng cái bụng” chỉ cần đưa mắt lúng liếng nhìn lại chàng trai. Sau đó, chàng trai sẽ kiếm cớ tiến tới gần cô gái vỗ nhẹ vào mông cô gái để thể hiện tình yêu thương, buông lời tán tỉnh. Đáp lại tình cảm của chàng trai, cô gái cũng sẽ vỗ nhẹ lại vào mông và đáp lời ưng thuận. Hành động này của chàng trai và cô gái đều có sự chứng kiến của nhiều người. Sau đó, họ sẽ rời hội nơi quá ồn ào để dắt tay nhau lên núi tìm không gian riêng trao gửi những lời yêu thương, hứa hẹn mặn nồng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV thì các đôi nam nữ nên duyên không phải do vô tình tìm được nhau trong hội mà họ đã tìm hiểu, có tình cảm với nhau từ trước đó. Tham gia trò vỗ mông trong ngày đầu xuân chỉ là cơ hội để hai người tìm gặp và thể hiện tình cảm của mình trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Theo đó, đôi nam nữ phải vỗ mông nhau đủ 9 lần mới hợp lệ và lời tỏ tỉnh mới chính thức được công nhận.

Tiêu chuẩn chọn vợ của đàn ông người Mông là biết thêu thùa, dệt vải, dáng người phải to khỏe... Họ cho rằng, những cô gái như vậy thường chăm chỉ làm nương rẫy, vừa mắn đẻ và khéo nuôi con.

Bình Nguyên

Quang Thành/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?

Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài trang trại của ông Nguyễn Thành Công, cơ quan chức năng xã Cao Đương, tỉnh Phú Thọ xác định thêm các trang trại khác cũng vi phạm các quy định về đất đai, môi trường và tài nguyên nước, trong đó có những cơ sở chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Được kỳ vọng trở thành không gian công cộng hiện đại góp phần cải thiện môi trường sống tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thế nhưng sau nhiều năm, dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) vẫn chỉ là một khu vực nhếch nhác, hoang hóa...

Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ

Đời sống - 6 giờ trước

Trong 1 ngày, tài khoản bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, bà hốt hoảng đi trình báo công an.

Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là năm nhuận hay không, bởi khái niệm "nhuận" trong Dương lịch và Âm lịch không hoàn toàn giống nhau.

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.

Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).

Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.

LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh Bình

LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh Bình

Xã hội - 14 giờ trước

Hơn cả một hoạt động thiện nguyện, chương trình trao tặng dụng cụ phục hồi chức năng cho trẻ bại não tại Ninh Bình đã mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình khó khăn trước thềm năm mới. Qua đó, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn của một ngân hàng phát triển song hành cùng trách nhiệm cộng đồng.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Trung tâm Hội nghị hơn 160 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, khung cảnh tan hoang như vừa bước ra từ tâm bão.

Top