Đi chợ theo…chỉ đạo
GiadinhNet - Chắc bạn đọc sẽ nghĩ đến tình cảnh một ông chồng “râu quặp”, hàng ngày rửa bát, quét nhà, đi chợ, nấu cơm… Tất tật phải theo ý vợ, theo “chỉ đạo” của vợ. Kể đúng thế thì tốt.
Tốt quá đi chứ vì đó là tương lai của phái nữ khi công bằng giới được thực thi triệt để. Nhưng tiếc là không, chúng tôi đang nói đến một chuyện chả liên quan gì đến bếp núc hay hạnh phúc gia đình.
Số là một huyện ở Lâm Đồng sau khi xây một cái chợ mới thì tiểu thương và người dân vẫn cứ mua bán ở chợ cũ. Chả biết có tí “a cay” nào không mà người ta đột nhiên ra văn bản cấm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước mua sắm tại chợ cũ. To tát hơn, các cơ quan cấp dưới được giao nhiệm vụ vận động mọi người mua sắm tại chợ mới. Và “gớm” hơn, văn bản còn yêu cầu hàng ngày, mỗi cơ quan cử cán bộ kiểm tra tại khu vực chợ cũ, nếu phát hiện ai đó “vi phạm” thì ghi hình, lập biên bản báo cáo sếp!
Cấp dưới làm việc sai trái theo chỉ đạo của cấp trên đã gặp không ít, nhưng đến đi chợ cũng theo “chỉ đạo” thế này thì quả thực là “vô tiền khoáng hậu”. Theo ngôn ngữ của AQ (Lỗ Tấn) thì chúng ta nên lấy làm mừng vì giới chức địa phương đi sâu đi sát vào quần chúng đến thế còn gì, chăm lo cả chuyện chợ búa thì các gia đình lính tráng được nhờ rồi!
Sâu sát đến mức, ở An Giang, mấy nhân viên quèn lên Facebook chê bai sếp to ở tỉnh có mấy câu mà cả tỉnh ai cũng biết. Chứng tỏ giới chức ở đây rất coi trọng mạng xã hội. Và đặc biệt đánh giá rất cao vai trò của truyền thông khi ra công văn yêu cầu báo tỉnh phải “tuyên truyền” việc xử lý các nhân viên kia đúng người, đúng “tội”.
Cán bộ là đầy tớ của dân, nhưng lâu nay, không ít sếp to ở địa phương đã mang trong mình cái tâm thế bề trên nhìn xuống. Một cảm giác không hài lòng của họ nghĩa là ai đó ở dưới có thể đã “phạm thượng”. Họ ảo tưởng quyền lực hành chính có thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì của cấp dưới, của người dân, ví như chuyện đi chợ kia.
Những ông sếp mang cái tâm thế ấy thường chỉ nới rộng khoảng cách giữa người dân và người phục vụ nhân dân, thường tạo ra tâm lý e dè sợ sệt không đáng có ở chốn công quyền. Tiếc là, đâu phải người dân nào cũng đủ kiến thức, đủ tự tin để đứng thẳng người nói vào mặt họ: “Ông, bà không có quyền đó”.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội