Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão, nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viết
GĐXH - Dọc đường về, những dòng chữ đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thương bố vô cùng nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng.
Tôi là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Dưới tôi là em gái kém 4 tuổi, đã lập gia đình ở Hải Phòng. 5 năm trước, mẹ tôi qua đời do căn bệnh ung thư phổi. Từ đó đến nay, bố tôi sống một mình trong căn nhà cũ ở quê.
Hơn 70 năm qua, bố tôi vốn là người đàn ông khỏe mạnh, ít bị bệnh vặt. Tuy nhiên, gần một năm trước, ông bị đột quỵ lúc đang đánh cờ cùng vài người hàng xóm. Dù may mắn được đưa vào viện kịp thời và giữ được tính mạng, tuy nhiên, từ lần đó, bố tôi yếu đi nhiều. Một nửa cơ thể không còn cử động được như trước, nói ngọng và gần như phải có người chăm sóc.

Ảnh minh họa.
Khoảng thời gian ấy, tôi phải thuê người để chăm ông 24/7 nhưng cũng không duy trì được lâu vì chỉ được một thời gian ngắn, người giúp việc lại xin nghỉ. Vậy là sau cả tháng phải nhờ họ hàng rồi đi đi về về lo cho bố, tôi bàn với vợ quyết định đón bố lên thành phố ở cùng để tiện chăm sóc.
Vợ tôi kinh doanh online ở nhà, lo cơm nước và chăm hai con nhỏ. Cô ấy là người sống biết điều, có hiếu với bố mẹ chồng, tuy nhiên, việc phải vừa làm việc vừa chăm một người già bệnh tật cũng khiến cô ấy mệt mỏi.
Từ ngày đón bố lên sống chung, vợ chồng tôi cũng hay lục đục. Tôi biết vợ mệt sinh ra cáu gắt nên cũng cố nhịn. Nhưng thú thực, chính tôi cũng bị áp lực khi đi làm mệt mỏi cả ngày, về nhà lại đối diện với cảnh chăm một người già bệnh tật, nói năng không rõ.
Hơn nữa, có lẽ do nằm lâu một chỗ, bố tôi cũng thay tính đổi nết. Tất cả tích tụ khiến không khí trong gia đình luôn trong tình trạng nặng nề, ngột ngạt. Phương án thuê giúp việc theo giờ được đưa ra nhưng rồi cũng không thành vì không tìm được người ưng ý. Cuối cùng, vợ chồng tôi phải ngồi lại với nhau và thống nhất gửi bố vào viện dưỡng lão.
Trước khi nói với bố, tôi đã đi khảo sát ở đó và thấy cơ sở vật chất khá ổn. Duy chỉ có một điều là ở đó khá xa nhà tôi. Bởi những chỗ ở gần trong nội thành, chi phí quá cao, vợ chồng tôi không kham nổi. Chỉ có ở đó, tuy xa nhưng chi phí phù hợp nên chúng tôi mới quyết định chọn.
Tôi tự an ủi, mong rằng ở đó, bố tôi sẽ được chăm sóc y tế tốt hơn ở nhà. Và biết đâu, vào đó có thêm các bạn già, ông lại vui hơn, tinh thần cũng tốt lên. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn thấy áy náy khi không chăm sóc được cho bố và một chút gì đó sợ mang tiếng với họ hàng rằng phải đẩy bố vào viện dưỡng lão.
Ngày tiễn bố đi, ông không nói nhiều, chỉ mang theo túi đồ nhỏ và bức ảnh gia đình cũ. Ánh mắt ông thoáng buồn khi nhìn tôi nhưng không trách móc, chỉ lặng lẽ dặn các cháu ngoan ngoãn, chịu khó học hành.
Thời gian đầu, cuối tuần, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đưa các con vào thăm ông nội. Nhưng dần dần, do công việc bận rộn, tôi không còn đến thăm ông thường xuyên được nữa. Chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình của ông qua người chăm sóc ở đó.
Những lần vào thăm bố, tôi thấy ông khỏe lên nhiều, bớt ngọng hơn nhưng trong câu chuyện giữa tôi và bố, cảm giác đã không còn được thân tình như trước. Dường như có một bức tường vô hình được tạo ra giữa hai bố con, chỉ còn những câu hỏi xã giao, những lời động viên suông gượng gạo giữa hai con người là ruột thịt suốt mấy chục năm qua.
Lần gần đây nhất, khi vào thăm bố, tôi thấy ông trầm tính hơn, ánh mắt xa xăm. Ông không cáu gắt, không quát mắng, không trách móc gì tôi cả. Thậm chí còn động viên ngược lại nói tôi không cần phải lặn lội đường xa vào thăm ông. Nên dành thời gian đó để tập trung chăm sóc con cái, nuôi dạy các con thành người tử tế.
Khi về, tôi bất ngờ được người chăm sóc của bố cho xem ảnh chụp mảnh giấy nhỏ do bố tôi viết cách đó không lâu. Nhìn những nét chữ run run của bố, tôi bất giác rơi nước mắt:
"Bà nó ơi, ở đây đông người nhưng tôi thấy cô đơn quá. Tôi muốn về nhà mình, muốn được quây quần bên gia đình, con cháu. Như thế, có nhắm mắt, tôi cũng an lòng".
Dọc đường về, những dòng chữ đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi thương bố vô cùng nhưng nếu giờ đưa bố về quê và lại thuê giúp việc chăm sóc, chẳng khác nào lặp lại tình trạng của thời gian trước. Mà không biết làm thế, tình trạng của bố có ổn hơn không hay lại xấu đi?
Nhưng nếu tiếp tục để ông ở viện dưỡng lão, tôi cũng không đành khi thấy ông cảm thấy cô đơn như vậy. Giờ tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?
Người vợ nằng nặc xách vali rời khỏi nhà chồng vì cái bồn cầu bẩn
Tâm sự - 2 giờ trướcChị gái tôi vừa xách vali đồ đạc và đem theo con gái 3 tuổi - bé Gấu, trở về nhà. Bố mẹ tôi thấy gương mặt rầu rĩ của chị, biết chắc chắn có chuyện nên vô cùng sốt sắng: "Con có việc gì xảy ra ở nhà chồng à?".
Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.
Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Bài học cảnh tỉnh cho mọi người về cách chi tiêu sau khi nghỉ hưu.
Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ
Tâm sự - 15 giờ trướcSau hơn 2 tháng nhập vai chú rể, chàng trai bất ngờ nhận được tin nhắn của khách nữ. Nội dung tin nhắn khiến anh chết lặng.
Một bức ảnh đồng nghiệp gửi sếp khiến tôi mang tiếng tham tiền, không ngờ tin đồn ấy lại khiến mẹ chồng hiểu lầm, cả gia đình lao đao
Tâm sự - 1 ngày trướcBuổi tối, mẹ chồng gọi tôi xuống bếp, giọng nghiêm lại: "Con làm kế toán mà lại dính chuyện tiền nong gì đấy à?".
Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Mấy năm qua, tôi không dám về quê, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Lần nào tôi cũng tỏ ra cuộc sống của mình đang rất ổn, song mỗi lần cúp máy, tim tôi lại nhói đau.
Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy
Tâm sự - 1 ngày trướcGiờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.
Mỗi tháng chồng gửi hàng chục triệu đồng cho bố mẹ, khi biết việc ông bà đã làm, tôi uất ức tận xương tủy
Tâm sự - 1 ngày trướcTối hôm đó, tôi dọn đồ sang phòng con ngủ, nói rằng tôi cần thời gian suy nghĩ.
Sống chung với mẹ chồng, tôi phát hiện bí mật động trời bà giấu trong góc tủ
Tâm sự - 2 ngày trướcBí mật "động trời" này không phải là một sự phản bội, mà là một sự hy sinh thầm lặng đến tàn nhẫn.
Dẫn người yêu đẹp trai, giàu có về ra mắt vẫn bị bố mẹ phản đối, ít lâu sau tôi phải thừa nhận: Bố mẹ luôn đúng!
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Ngay khi chứng kiến thái độ của người yêu và cả nhà anh, tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi nói đúng. Tất cả những điều tôi từng cho là định kiến hóa ra lại là trải nghiệm và sự thấu hiểu của bố mẹ.
Cha 91 tuổi, tôi nghỉ việc về chăm rồi phải bật khóc đưa ông vào viện dưỡng lão
Tâm sựGĐXH - Chỉ sau nửa năm, tôi phải đưa ra quyết định khiến bản thân day dứt nhất trong đời: gửi cha vào viện dưỡng lão.
