Hai cụ già trên 80 chăm bốn con điên dại
GiadinhNet - Ở cái tuổi gần đất xa trời, sức đã tàn, lực đã kiệt nhưng hai phận già vẫn phải oằn lưng nuôi bốn đứa con tâm thần vô thức.
![]() |
|
Nỗi đau hiện lên từ những khuôn mặt bần thần, khắc khổ của cả gia đình. Ảnh: Hồ Hà |
Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình của hai cụ ai cũng bùi ngùi thương cảm. Dù “sức đã tàn, lực đã kiệt” nhưng hai cụ vẫn đang phải nai lưng đi làm để nuôi bốn người con tâm thần gần 60 năm qua.
Cụ Niêm kể: “Lấy nhau được ba năm thì tôi tham gia kháng chiến và làm dân công hỏa tuyến tại chiến trường Điện Biên Phủ. Năm 1954 tôi trở về quê cùng vợ mưu sinh bằng nghề làm muối. Cuộc sống của gia đình tuy nghèo khó nhưng hai vợ chồng đều cảm thấy hạnh phúc. Sáu đứa con lần lượt ra đời, nhưng hai đứa đầu thì còn biết làm mà ăn, còn 4 đứa sau thì ngơ ngẩn chẳng biết làm gì”. Anh Trương Sỹ Hoa (54 tuổi), Trương Sỹ Hợp (52 tuổi, Trương Sỹ Phi (46 tuổi) và chị Trương Thị Lương (42 tuổi) sinh ra thì đã ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, không nói gì, suốt ngày chỉ biết ngồi nhìn trời, rồi nhìn người xung quanh lạ lẫm.
Hai cụ đã bán hết những đồ đạc có giá trị trong nhà để đưa con đi chữa trị nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, thậm chí ngày càng nặng thêm. Nuốt nước mắt, hai cụ đành lòng phải đưa con về nhà để chăm sóc. Bốn đứa con, trên đầu đã hai thứ tóc, nhưng hai cụ vẫn đang phải chăm sóc từng bữa cơm, giấc ngủ không khác gì những đứa trẻ. Cho ăn nhiều cũng như cho ăn ít, có khi không cho ăn cũng không biết đường đòi ăn. Gà bới trong vườn rau cũng không biết đường đuổi. Mỗi lần con lên cơn là mỗi lần hai cụ chịu cảnh hành xác, hai cụ đành dốc hết phần sức còn lại để giữ lấy chúng. Không những thế, đôi lúc chúng còn bỏ nhà ra đi khiến cụ phải nhờ anh em, họ hàng đi tìm.
![]() |
|
Cụ ông Trương Sỹ Niêm và cụ bà Phạm Thị Thanh. Ảnh: Hồ Hà |
Trên đời này còn có vô vàn nỗi đau, nhưng nỗi đau về những đứa con sống kiếp người nhưng không ra người thì quả là nỗi bất hạnh không gì có thể bù đắp nổi. “Thằng Hoa - đứa lớn tuổi nhất năm nay 54 tuổi, con Lương là con út năm nay cũng đã 42 tuổi. Đã gần 60 năm nay, chúng tôi chưa có đêm nào được ngủ yên. Nhiều đêm phải thức trắng vì chúng lên cơn, la hét, chửi bới, đập phá lung tung. Không biết kiếp trước tui đã làm chi nên tội mà kiếp này trời lại hành hạ tui như thế” lén lau những giọt nước mắt đang lăn trên hai gò má nhăn nheo, cụ Thanh nghẹn ngào nấc từng tiếng khó nhọc.
Bà Nguyễn Thị Huê, hàng xóm ở cạnh nhà cụ Niêm cho hay: “Khổ lắm chú ạ, những lúc trái gió trở trời, căn bệnh tâm thần của chúng lại tái phát. Có đêm đang ngủ thì cả 4 người con lại dậy đập phá, la ó. Có khi thì khóc lóc, la hét ầm ĩ đòi đánh đập cả bố mẹ. Cũng biết làm sao được, gia đình cụ ấy cũng khổ lắm”.
Còn ông Lương Quốc Tuấn (55 tuổi) thì nói như giãi bày: “Có lẽ không ai khổ bằng gia đình cụ Niêm. Tuy thiếu tiền của nhưng có con lành lặn, khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi nhưng như hai cụ đây thì quá là bất hạnh và đau khổ. Đã ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng hai cụ vẫn phải lặn lội như thân cò để nuôi những đứa con vô thức suốt ngày chỉ biết nhìn nhau rồi cười, rồi khóc”...
Rời xa ngôi nhà hai cụ khi mặt trời sắp khuất sau luỹ tre làng, nhìn khuôn mặt hai cụ già khắc khổ khiến chúng tôi buồn da diết. Không gian bốn bề quạnh hiu, lạnh lẽo, đâu đó lại phát ra những tiếng cười điên loạn như găm vào tim khách lạ.

