Không thể trả lương trăm triệu, đại học công lập bị cạnh tranh khốc liệt

| Xã hội

Cạnh tranh trong giáo dục, đặc biệt là cạnh tranh giữa khu vực và quốc tế bắt đầu trở nên khốc liệt.

Là trường được giao quyền tự chủ từ cuối năm 2016, PGS.TS Trần Văn Tớp cho rằng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng có những khó khăn riêng khi bắt đầu tự chủ.

PGS Trần Văn Tớp
PGS Trần Văn Tớp

“Chúng tôi ý thức được rằng khi bắt đầu chuyển sang tự chủ, toàn bộ kinh phí chi thường xuyên khoảng 120 tỷ/ năm không còn nữa. Điều này cũng khiến chúng tôi phải hết sức cân đối giữa mức học phí với sự thu hút người học. Chúng ta không thể tăng học phí mà không tăng chất lượng đào tạo”.

Khó khăn thứ hai theo PGS.TS Trần Văn Tớp chính là sự cạnh tranh trong giáo dục, đặc biệt là cạnh tranh giữa khu vực và quốc tế bắt đầu trở nên khốc liệt.

“Trong năm 2017, Trường ĐH Bách khoa bị kéo đi khoảng 10 người thực sự xuất sắc. Có những người được hứa hẹn mức lương từ 80 – 150 triệu. Tuy nhiên đây là một “cuộc chơi” và chúng ta cũng không thể đứng ngoài cuộc. Cách duy nhất chúng ta có thể giữ họ lại là chính sách.

Nhưng các trường công lập không thể làm được thế. Chúng tôi không thể trả mức lương lên 100 – 150 triệu tháng. Rõ ràng, đây là một vướng mắc không nhỏ”, PGS.TS Tớp nhấn mạnh.

Đó là những thông tin mà PGS Tớp mang tới hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các trường Đại học công lập – Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”.

Tại đây, đại diện các trường đại học đã nêu ra những khó khăn khi được giao quyền tự chủ.

“Chúng tôi không ngại chắt bóp chi tiêu…”

ĐH Kinh tế TP.HCM là trường đầu tiên được Chính phủ cho phép thí điểm thực hiện cơ chế tự chủ. Sau 5 năm thực hiện, PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết, cái khó của các đơn vị tự chủ luôn hiện hữu và luôn làm lãnh đạo các trường phải suy nghĩ.

Toàn cảnh hội thảo diễn ra sáng 19/3
Toàn cảnh hội thảo diễn ra sáng 19/3

“Là những người đi đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi không ngại khó, không ngại khổ, không ngại chắt bóp trong chi tiêu. Chúng tôi chỉ ngại một điều là sự không đồng bộ trong hệ thống hành lang pháp lý được ban hành cùng chủ trương tự chủ của các trường đại học”.

Theo bà Nguyệt, nhiệm vụ của các trường công phải thực hiện theo đúng luật. Nhưng cái khó của các trường là nếu làm theo đúng tất cả các luật, việc thực hiện tự chủ gần như không thực hiện được.

“Chúng tôi đang khó, các đồng chí vào kiểm toán cũng rất khó, bởi “án tại hồ sơ”. Do vậy muốn chủ trương tự chủ thành công, cần phải cởi mở hơn trong việc làm luật. Đã có lúc chúng tôi nói thế này, nếu không sửa đổi luật thì xin cho chúng tôi rút khỏi chương trình thực hiện tự chủ”, bà Nguyệt chia sẻ.

GS.TS Đoàn Xuân Tiến, Phó tổng Kiểm toán nhà nước cũng đồng tình đây là thực trạng khó khăn và vướng mắc từ việc chưa đồng bộ các quy định của luật.

Ông cho biết, trong quá trình kiểm toán có những thứ cơ quan kiểm toán phát hiện ra nhưng kiến nghị xử lý rất khó.

Ông lấy ví dụ về vấn đề thanh toán vượt giờ. Theo quy định tất cả những hoạt động từ giảng lý thuyết, cho bài tập, hướng dẫn đồ án, chấm bài,… định mức của một giảng viên là hơn 300 giờ/ năm. Nhưng thực tế tất cả những nhiệm vụ giao cho các giảng viên quy đổi ra có những trường hợp lên tới hơn 1000 giờ/ năm. Trong khi đó lại có những trường không đủ định mức.

PGS.TS Trần Văn Tớp cũng cho rằng, bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật là một khó khăn làm hạn chế quyền tự chủ của các trường. Nhiều quy định, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư trường vẫn phải xin phép bộ chủ quản và đôi khi dẫn tới việc chậm trễ kéo dài.

“Việc này cũng khiến “thêm tải” cho cơ quan chủ quản. Trong điều kiện sắp tiến tới tự chủ, bộ chủ quản cần xem xét những công việc nào vừa giảm tải cho chính phía trên, vừa tạo điều kiện cho phía dưới để khi chúng ta thực hiện tự chủ sẽ thông thoáng hơn, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài”.

Tự chủ có khiến học phí “phi mã”?

Một vấn đề khác được PGS.TS Phạm Xuân Hoan, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội băn khoăn liên quan đến vấn đề thu học phí.

Theo PGS.TS Hoan, sứ mệnh của nhà trường không chạy theo thị trường với số lượng đông để tìm kiếm nguồn thu hay lợi nhuận. Hiện tại Đại học Quốc gia Hà Nội đang là một trong số khá ít các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thu học phí tuân thủ theo đúng quy định mà không thu thêm bất cứ khoản thu “trá hình” nào khác từ người học.

“Theo lẽ thường, việc thực hiện đúng quy định của nhà nước sẽ tạo ra sự công bằng. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Lý do là mức trần học phí theo Nghị định của chính phủ tương đối thấp nên hầu hết các cơ sở giáo dục đại học đều áp đặt mức trần, tức áp dụng mức học phí bằng với học phí của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong khi đó Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo rất bài bản nên phát sinh chi phí tương đối cao. Học phí giống nhau nhưng Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung vào đào tạo các ngành khoa học cơ bản không hấp dẫn thị trường, với chi phí đào tạo cao hơn để đảm bảo chất lượng. Điều này đã tạo ra sức ép tài chính tương đối lớn với trường chúng tôi”, PGS.TS Hoan chia sẻ.

Trong khi đó, PGS.TS Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân băn khoăn, khi được giao quyền tự chủ tức các trường phải tự quyết định và tự chịu trách nhiệm.

Nếu như trước đây các trường ra quyết định đều dựa trên văn bản, định mức thì khi được giao quyền tự chủ, nhiều trường cảm thấy “rất run” khi duyệt chi vì không biết quyết định đó đúng hay sai và không biết dựa vào cái gì.

GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

“Trước đây trường chúng tôi còn có khung trần thu học phí. Nhưng theo chủ trương tự chủ tới đây không có trần học phí, các trường hoàn toàn phải tự quyết định.

Vậy nếu “quyết định bao nhiêu cũng được” thì căn cứ nào để đưa ra quyết định ấy. Điều này tôi thấy hoàn toàn khó cho các trường”.

Ngoài ra, PGS.TS Cường cũng chia sẻ thêm, trong cơ cấu xây dựng mức học phí hiện nay, nhà trường cũng phải dành một phần cho trợ cấp xã hội với các đối tượng chính sách. Theo ông, điều này có nghĩa sinh viên sẽ phải “gánh” thêm một phần tiền bù vào trợ cấp cho các đối tượng chính sách. Để giải quyết vấn đề này thế nào cũng là một bài toán khó.

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.