Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng
GĐXH - Tôi cứ ngồi đó, nghe những lời giáo huấn của bố mẹ chồng, cảm giác mình như kẻ tội đồ trong gia đình.
Tôi lấy chồng hơn 3 năm, có một cô con gái. Ai cũng bảo tôi may mắn vì được gả vào gia đình khá giả, chồng lại là con trai duy nhất trong nhà, sau này mọi tài sản sẽ thuộc về vợ chồng tôi.
Thế nhưng, thực lòng, làm dâu nhà giàu không phải lúc nào cũng sung sướng, nhất là khi tôi sinh con gái đầu lòng, chưa đúng với kỳ vọng của bố mẹ chồng. Hơn nữa, gia đình nhà đẻ tôi nghèo nên lúc nào cũng bị lép vế so với thông gia. Nhiều lúc bố mẹ tôi đến chơi với cháu, nhìn cách bố mẹ chồng tiếp đón hời hợt, tôi cũng thấy khá chạnh lòng.

Ảnh minh họa.
Bố mẹ tôi thuần nông, cả đời lam lũ, vất vả nuôi 3 chị em tôi khôn lớn. Tuy nhà nghèo nhưng ông bà luôn cố gắng cho chúng tôi ăn học đầy đủ cho bằng bạn bằng bè. Vì vậy, suốt mấy chục năm qua, bố mẹ tôi vẫn sống trong căn nhà cũ nát ngày xưa, trời mưa bị dột nhiều chỗ. Thấy vậy, tôi thương bố mẹ tôi lắm.
Hồi mới đi làm, tôi cũng hay gửi tiền về cho bố mẹ để ông bà lo chi tiêu trong gia đình. Thế nhưng, từ ngày lấy chồng, chuyển về quê sống cùng bố mẹ chồng và phụ việc kinh doanh xưởng gỗ cùng chồng, tôi cũng ít gửi tiền cho bố mẹ hơn.
Nguyên nhân là do chồng tôi làm kinh doanh nên yêu cầu tôi tài chính trong nhà phải công khai, minh bạch. Mỗi tháng, anh đều đưa tiền cho tôi nhưng với yêu cầu chi tiêu phải ghi rõ ràng từng khoản, nhất là những khoản tiền lớn. Thế nên, nhiều lúc, để gửi tiền về cho bố mẹ đẻ, tôi cũng phải cân đo đong đếm, co kéo chi tiêu để dư ra một chút quỹ của riêng mình.
Vài tháng trước, bố mẹ tôi tính vay mượn để sửa lại căn nhà cũ. Chuyện này, tôi cũng đã bàn với chồng và anh đưa ra phương án cho bố mẹ vợ 50 triệu, coi như thêm thắt cho ông bà.
Khi tôi đưa ra con số 200 triệu chồng liền tỏ vẻ không đồng ý. Anh nói không phải tiếc gì nhà vợ nhưng cần phải cân đối vì hai vợ chồng đang thực hiện mục tiêu mua được nhà trên thành phố để con cái sau này lên đó học hành còn có chỗ ở.
Thực ra, tôi biết, chồng nói cũng có cái đúng nhưng tôi nghĩ, việc nào cần trước thì vẫn nên ưu tiên. Nhà trên thành phố phải rất nhiều năm nữa hai vợ chồng mới gom đủ tiền để mua, trong khi chuyện sửa nhà của bố mẹ tôi cấp thiết hơn.
Vì nghĩ vậy nên đợt đó, thay vì đưa 50 triệu cho bố mẹ như lời chồng nói, tôi đã âm thầm giấu chồng nâng con số lên 200 triệu và cũng nghĩ sẽ cố gắng kiếm tiền thêm để bù vào.
Tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nào ngờ, hôm làm bữa cơm tổng kết công thợ, bố mẹ tôi có gọi vợ chồng tôi qua. Trong bữa cơm, một người họ hàng liên tục khen chồng tôi là chàng rể có hiếu, cho bố mẹ vợ hẳn 200 triệu để sửa nhà. Lúc ấy, chồng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trong bữa ăn.
Đến khi về nhà, anh liền tra khảo và tôi cũng đành thú nhận mọi chuyện. Khi đó, anh giận dữ nói thất vọng về tôi và nói có cảm giác bản thân bị vợ coi thường. Dù đã giải thích rằng tôi chỉ muốn báo hiếu cho bố mẹ một chút, số tiền kia, tôi sẽ cố gắng kiếm lại nhưng chồng vẫn chưa nguôi.
Đáng buồn hơn, vì chúng tôi to tiếng nên bố mẹ chồng cũng biết chuyện. Và một cuộc họp gia đình ngay lúc tối muộn được diễn ra.
Mẹ chồng tôi dù không mắng chửi nhưng mỗi câu bà nói như gáo nước lạnh dội vào lòng tôi: "Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện tiền nong của hai vợ chồng. Nhưng việc con giấu chồng cho nhà ngoại số tiền lớn là con sai rồi. Tiền chồng con vất vả mới kiếm được, không phải trên trời rơi xuống mà con có thể vung tay một cách phung phí như vậy.
Hơn nữa, bên ngoại còn có các anh chị em khác, đâu phải chỉ mình con. Con muốn thể hiện điều gì khi làm như thế?".
Mẹ chồng vừa dứt lời, bố chồng cũng nói với giọng đầy thất vọng: "Đã xác định đi lấy chồng thì nên toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Quan tâm bố mẹ đẻ không phải điều gì sai nhưng chỉ trong giới hạn cho phép. Lần này là bài học xương máu, bố hy vọng không có lần sau. Nếu không, thực sự chúng ta rất khó để tiếp tục là người một nhà".
Tôi cứ ngồi đó, nghe những lời giáo huấn của bố mẹ chồng, cảm giác mình như kẻ tội đồ trong gia đình. Lúc ấy, trong lòng tôi vừa thương bố mẹ đẻ, vừa thấy mình có lỗi, lại vừa tủi thân. Tôi biết bố mẹ chồng có lý của họ, nhưng cách nói chuyện thẳng thừng ấy khiến tôi cảm giác mình như một kẻ ăn bám không hơn không kém.
Tôi biết tôi đã sai khi giấu chồng chuyện tiền nong, nhưng có đến mức bị cả nhà chồng coi thường đến thế hay không? Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này đây?
Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Tôi biết chồng nói cũng có cái lý. Thế nhưng, điều tôi sợ không phải là mất đất mà tôi sợ làm như vậy sẽ khiến mọi việc phức tạp hơn.
Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 58, sau một lần nhập viện vì sức khỏe xuống dốc, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống nửa sau đời người không còn là cuộc đua về tiền bạc hay thể diện. Điều quan trọng hơn là biết từ bỏ những điều đang âm thầm bào mòn sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên.
'Đợi ông về quê rồi nhà mình ăn hải sản nhé', câu nói của cháu gái khiến ông lão suy sụp
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Mang theo hơn 3,5 tỷ đồng lên thành phố sống cùng con gái, ông nhiều lần chạnh lòng khi ngày nào cũng ăn bắp cải.
Tôi giữ lại tiền dưỡng già, con trai nói sau này đừng mong nó phụng dưỡng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những người mẹ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho con. Nhưng đến một ngày, khi họ giữ lại cho mình chút vốn liếng cuối cùng của tuổi già, họ lại bị chính con cái trách móc là ích kỷ.
Bán nhà mình mua cho con nhà mới: Đó là điều tôi hối hận nhất đời
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thương con, tôi quyết định bán nhà để giúp con trai mua nơi ở rộng rãi hơn. Thế nhưng điều tôi nhận lại là nỗi tủi thân ngay trong chính ngôi nhà ấy.
Bước qua tuổi 40, nhiều phụ nữ sở hữu 5 nét cuốn hút mà tuổi 20 khó có được
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất của phụ nữ. Thế nhưng trên thực tế, không ít phụ nữ sau tuổi 40 lại trở nên cuốn hút hơn nhờ sự tự tin, điềm tĩnh và trải nghiệm sống. Những thay đổi này không chỉ thể hiện qua ngoại hình mà còn đến từ khí chất và cách ứng xử.
Về già, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải nghèo mà là không còn nơi thuộc về mình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Khi bước sang tuổi xế chiều, tôi mới hiểu rằng tài sản quý giá nhất không phải tiền bạc hay lương hưu, mà là một mái nhà thuộc về chính mình.
Người giàu không thông minh hơn bạn, họ chỉ khác biệt ở một tư duy này
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 7 năm nghiên cứu, trò chuyện và làm việc với những người giàu tôi nhận ra họ có một điểm chung đặc biệt.
Nếu sau này mẹ lẫn, hãy đưa mẹ vào viện dưỡng lão!
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Khi còn trẻ, ít ai muốn nghĩ đến tuổi già. Cũng giống như khi còn minh mẫn, ít ai muốn tưởng tượng đến một ngày mình sẽ quên đi những người thân yêu nhất. Nhưng rồi thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Và có những nỗi lo chỉ khi bước qua tuổi 60, người ta mới thực sự hiểu...
Sau tuổi 30, người khôn ngoan thanh lọc 4 thứ khiến cuộc đời nặng gánh
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Khi bước sang tuổi 30, điều cần làm không còn là tích lũy thật nhiều, mà là biết chọn lọc.
Bán nhà 31 tỷ để về quê trồng rau nuôi cá, tôi nhận ra sự thật không như mơ
Tâm sựGĐXH - Sau nhiều năm lao lực ở thành phố lớn, tôi quyết định bán căn nhà 27 tỷ đồng để về quê sống chậm, trồng rau, nuôi cá. Nhưng trải nghiệm thực tế không dễ thở như tôi nghĩ.

