Mạo hiểm và man dại
GiadinhNet - Bức ảnh “ông trâu” mang số báo danh 18 tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) húc tung ông chủ lên trên không, mũi sừng bên phải xuyên qua đùi người đàn ông có tiếng trong làng chọi trâu Đồ Sơn ám ảnh hầu hết người xem. Một ám ảnh mang tên “mạo hiểm và man dại”.
Ám ảnh vì sự ghê sợ tức thì là vậy nhưng câu chuyện sau đó còn nặng nề hơn. Bởi, dù được cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, sau 6 giờ chữa trị ông chủ đã tử vong.
Nói người và trâu là bạn chẳng sai. Nhất là cách đây mấy chục năm về trước, khi con trâu còn là “đầu cơ nghiệp”, gắn bó với phần lớn người dân Việt Nam, vốn chủ yếu lớn lên từ đồng ruộng, ngủ trên lưng trâu, ở cạnh chuồng trâu, bám đít trâu ra đồng…
Tuổi thơ tôi gắn liền với đám bạn chăn trâu, bò. Trâu hay bò đều hiền cả. Chúng chỉ trở nên hung bạo khi bị bức bách quá mức hoặc bị "điên khùng bất chợt". Còn không, ít khi chúng phản lại chủ. Hiền là vậy nhưng khi chúng đánh nhau thì không khác 1 trận "đại chiến". Tôi đã từng xem những trận trâu đực đánh nhau cả buổi sáng, chỉ đến lúc chúng cùng mệt lử, nằm thở hổn hển thì đám mục đồng mới dám vào… can. Còn lúc chúng đang mắt long sòng sọc, vằn lên vệt đỏ, đám trẻ chỉ biết tránh xa mếu máo khóc vì sợ và thương. Sợ trâu nhà mình nhỡ may bị thua thì chết. Thương vì dù có thắng cũng thương tích đầy người, máu me bê bết, biết bao giờ mới phục hồi lại được? Vì thương và sợ nên hầu như đám trẻ trâu ngầm phân định, nếu đã có một chú ăn cỏ trên cánh đồng này, thì chú địch thủ kia chủ động tránh ra khu vực khác.
Tôi được biết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có từ lâu đời và là nét văn hóa đặc sắc của người dân bản địa, đã được Bộ VH-TT&DL công nhận. Nhưng ý nghĩa sâu xa của lễ hội đó là gì khi mà sự phô diễn chỉ là thú tiêu khiển hoặc ngợi ca sức mạnh thì nó mạo hiểm và man dại quá.
Việc trâu "phản chủ", húc chết chủ là điều khá hiếm. Thế nhưng chúng ta vẫn phải đặt vấn đề: “Liệu các ông chủ trâu có thật sự là "người bạn" của trâu hay chỉ là người dùng con gia súc làm trò tiêu khiển, để thỏa mãn thú chơi cá nhân của mình?”. Trước khi trách con trâu phản chủ, hãy hỏi xem chủ có phản bội nó không, khi cố nuôi nấng rồi dẫn dắt nó vào cuộc chơi chỉ có cửa tử? Nghĩa là cả khi trâu thắng và thua đều phải chết. Chỉ khác nhau là thịt của con thắng bán đắt và nhanh hơn của con thua mà thôi?!
Sự việc trâu chọi húc chết chủ trong lễ hội ở Hải Phòng một lần nữa đặt ra vấn đề có nên duy trì lễ hội bạo lực hay không? Bởi nó không chỉ có những hình ảnh phản cảm vì hành hạ con vật, mà còn nguy hiểm tới tính mạng con người. Hãy chấn chỉnh lại các lễ hội truyền thống, nhất là các lễ hội mang nặng tính sát sinh, man rợ để nó là giá trị văn hóa văn minh và không có máu đổ xuống, dẫu là của con người hay con vật.
Chiến Văn