Một cái chết đột ngột
GiadinhNet - Hai thanh sắt nặng hàng trăm kilogram trút xuống dòng người tham gia giao thông tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) sáng hôm qua (6/11) đã cướp đi sinh mạng của một thanh niên và khiến hai người khác bị thương sẽ còn là điều ám ảnh cho người dân Thủ đô trong một thời gian dài nữa.
Cái chết đột ngột ấy không giống như các tai nạn giao thông, tai nạn lao động thông thường nữa mà nó đẩy một sự bất an thành một điều kinh hãi và ám ảnh. Bởi, ai muốn tiếp tục hành trình của mình trên tuyến phố này vẫn buộc phải chui qua công trình của dự án đường sắt trên cao ấy. Trên đầu họ vẫn lơ lửng những thanh sắt, những thiết bị xây dựng, những tấm bê tông khổng lồ… không biết có rớt xuống nữa không(?). Lấy gì đảm bảo sau tai nạn này sẽ không có một tai nạn tương tự nữa? Mà người đi đường thì chẳng có lựa chọn nào khác vì đâu có cánh mà bay qua.
Cái tên “Dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông” cũng là lý do vụ tai nạn hôm qua phải được bận tâm hơn. Có hẳn một lãnh đạo Bộ GTVT đến hiện trường để xử lý vụ việc. Nhưng như thế không có gì lạ. Dự án đã được quan tâm từ lâu lắm rồi và càng trở nên “nóng hổi” khi nó “đội giá” từ 435,7 triệu USD lên gần 892 triệu USD. Dự kiến có tới 600 nhân lực phục vụ tuyến đường ray dài 13km được tin là sẽ hoàn thành trong quý III/2015.
Bất kỳ người dân nào cũng mong Thủ đô có được những công trình bề thế. Đường sắt trên cao có thể làm thỏa mãn một trong những ước muốn như vậy. Nhưng cái khát khao không đồng nghĩa với sự đánh đổi bằng mọi giá.
Hàng loạt cây xanh cổ thụ cũng phải chết đột ngột. Mất hàng chục, thậm chí cả trăm năm để có được những tán cây như thế, nhưng chỉ mất vài phút để những nhát cưa máy làm chúng biến mất vĩnh viễn.
Nhà thầu thi công tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian khi được thoải mái làm việc ban ngày. Các đơn vị điều hành giao thông cũng đỡ nhọc công phân luồng, đỡ tốn bao nhiêu thời gian khi cho phép người tham gia giao thông chui qua một công trình đang ngồn ngộn sắt thép lơ lửng trên cao. Nhưng người thanh niên xấu số kia không có nổi một phút để hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Cái sự đột ngột đáng sợ ấy sẽ còn ám ảnh nếu những cơ quan quản lý giao thông hay những người có quyền ở “siêu dự án” này cứ lấy sự thuận tiện làm đầu, đem tiến độ (vốn đã chậm 2 năm), chất lượng và viễn cảnh nọ kia để cốt được việc của mình. Còn người dân đâu thể làm gì được. Hàng ngày, họ vẫn cứ phải chui qua “cái bẫy” chết người ấy và cầu khấn sự may mắn cho mình.
Việt Nguyễn