Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nước mắt di dân

Thứ bảy, 08:59 30/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Cơn bão di dân tự do tràn vào Mường Nhé (Điện Biên) để lại nhiều nỗi bàng hoàng. Rừng vàng bị “chọc tiết” vô tội vạ cho những mùa nương rẫy, thêm nhiều loài hoang thú phải ghi danh vào sách đỏ làm sao mà không giật mình cho được.

Nhìn ở một góc khác, từ cuộc sống của người du mục cũng lại thấy đau đớn, xót xa bởi cuộc sống của họ có quá nhiều những chữ “không” méo mó.

Những đường đời không mỏi

Trên quãng bộ hành tới những bản làng xa vắng của mảnh đất cực Tây, chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Hàng A Chơ. Năm nay 70 tuổi, đôi bàn chân trần của ông đã miệt mài cất bước bộ hành trên con đường du mục còn chợn rợn hơn cả núi đá Tây Bắc. Đến khi đã ở sườn dốc bên kia của cuộc đời, ông lại vẫn bầu đàn cùng 6 đứa con chinh phục những nẻo đường rừng.

Ông Hàng A Chơ vào Mường Nhé từ năm 2006, đến tháng 9/2008 này là tròn hai năm. Ngày trước, cả đại gia đình của ông cư ngụ mãi ngoài huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La. Cụ thể ở xã nào, bản nào thì dù mân mê mãi những nếp nhăn đã nhàu nhĩ trên vầng trán phong sương ông cũng không nhớ được. Có lẽ vì quanh năm suốt đời bám mình vào những đỉnh núi mây mù che phủ, quen len lỏi theo đường chuột chạy trên núi nên chưa bao giờ ông nhìn thấy những chỉ giới hành chính? Chẳng biết thế nào nhưng con ông, cháu ông, hỏi ai cũng đều “chư pâu” (không biết) cả. Duy có việc sống ở Mai Sơn đâu như 6, 7 năm gì đó thì ông mang máng nhớ được, trước đó là sống ở Mường La, cũng của tỉnh Sơn La. Còn trước nữa, đến cả thời ông vẫn còn nằm trên lưng mẹ đã mải miết đi một ngày mấy tay dao đã lâu quá, xa quá, ông đã quên biến đi.

70 tuổi, vợ chồng ông vẫn dao giắt thắt lưng đi rừng rất khoẻ. Vợ ông, bà Giàng Thị Tráng nom khuôn mặt quá đỗi khắc khổ, lại hay đau yếu nhưng không ngày nào không theo chồng đi rẫy. Sáng nay, ông bà cứ trực ở nhà chờ thằng con trai ở Mai Sơn gọi điện lên. Tháng nào nó cũng gọi điện thăm hỏi ông bà cố định vào ngày hôm đó. Mới vào Mường Nhé, ông A Chơ nóng lòng thăm hỏi tình hình ở “quê”. Còn mấy đứa con vẫn ở Mai Sơn, ông đang tính nếu mùa năm nay được nhiều thóc, nhiều ngô rồi thì kêu chúng nó lên cả đây. Mường Nhé có sóng điện thoại rồi, muốn gọi chúng nó lúc nào cũng được, tiện là thế. Ông làm cái lán tạm ven một cửa hàng bán tạp hoá, thành ra xin được số di động của người hàng xóm. Đận mấy đứa con lên chơi, ông viết vào giấy đưa cho, thế là tháng nào chúng nó cũng gọi lên, bố con ông thoải mái được gặp nhau trên nhau trên... “sóng”.

Chúng tôi gặp ông Chơ, bà Tráng lúc đang “sum họp” với các con trên sóng điện thoại. Mọi lần nhận điện bà Tráng vui lắm mà sao lần này khóc nhiều thế! Từ hốc mắt nhăn nheo, những giọt nước mắt cứ trào ra mỗi lần bà nấc lên nấc xuống. Đó là những giọt nước mắt của người ly hương chốn miệt rừng mà cho tới giờ, khi đã về với phố phường hoa lệ, với chúng tôi vẫn còn là một điều ám ảnh. Ông Chơ quay sang bảo: “Hôm nay nó nhớ con, nó muốn gặp thằng con trai còn ở lại trên Mai Sơn kia nên khóc thế”. Ông bà Chơ đã ở vào cái tuổi chồn chân, muốn quây quần con cháu, cái sự ra đi hoàn toàn nằm ngoài ý muốn. Ông Chơ bảo thế rồi phân trần: “Ở Mai Sơn không có đất đâu, năm nào cũng mất mùa, đói lắm”. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhàu nhĩ của bà Tráng không thể nào là giả dối. Song rất nhiều người được hỏi cũng trả lời một câu tương tự thế để rồi làn sóng di cư vẫn vô tư tràn vào Mường Nhé, đã đến mức thành một cơn bão.

Chiếc váy của người Mông được dệt tận Bắc Hà (Lào Cai) giờ khoe sắc giữa đại ngàn Mường Nhé.

Mường Nhé và cuộc “tập kích” kinh hoàng

Ông Khoàng Văn Cớm, Bí thư Đảng uỷ xã Mường Toong phân trần hồi lâu mới nhớ lại được, từ năm 1992, trong địa bàn xã đã xuất hiện những người lạ mặt đi bắt con rái cá. Họ cứ đi dọc theo suối Nậm Nhé, suối Mường Toong rồi khi đến các bản xa xôi Na Cô Sa, Nậm Púng thì ở lại luôn. Một thời gian sau, thêm nhiều người đi theo vết chân của họ, đến quãng năm 96, 97 thì ồ ạt hệt như lũ suối Mường Toong. Đến mức năm 2005, khi xã Nậm Kè và Quảng Lâm còn chưa tách riêng ra, Mường Toong có 41 bản thì 37 bản toàn bộ là di dân! Xã Mường Toong bây giờ có 14 bản và một nhóm bản cũng có tới 10 bản di cư từ nơi khác tới. Nhìn lại biểu đồ gia tăng dân số do sự chuyển dịch cơ học trên địa phận xã mình, tới giờ ông Cớm vẫn còn toát mồ hôi. 6 tháng đầu năm 2008, ở 4 bản Nậm Sả, Tà Hàng, Nậm Mỳ, Huổi Lếch vẫn còn xuất hiện 180 người “nhảy dù” trái phép. Hiện dòng di cư đang chuyển hướng dần về mạn tiếp giáp với các xã của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Ông Chu Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Mường Nhé thì đang đứng ngồi không yên bởi địa bàn xã mình đang bị di dân “oanh tạc” mạnh nhất. Dòng người “nhảy dù” vẫn tiếp diễn với mức độ ngày một gia tăng. Số liệu năm 2007 là 1.299 người, hiện dân số của xã Mường Nhé là 5.672 người trong đó có một phần ba là di dân. Ông Sâm phàn nàn rằng còn rất nhiều trường hợp ẩn nấp trong rừng nên địa phương không thể thống kê chính xác được dân số. Điển hình nhất trong xã là bản Nậm Pố. Bản thành lập năm 1994 có 27 hộ với 95 người. Đến giờ, danh sách thống kê dân số của bản đã dài tới 230 hộ, bằng 1.357 nhân khẩu.

Xã Chung Chải là mảnh đất mới nhất mà những bước chân du mục chạm tới. Ông Pờ Xà Chừ, Chủ tịch UBND xã thể hiện rõ nỗi lo từ trong giọng nói: “Sự di dân tự do đã trở nên phức tạp lắm rồi, các đồng chí ạ”. Ông cho biết tình trạng di dân tự do mới xuất hiện trong địa bàn xã từ cuối năm 2006 tới nay nhưng tính riêng năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2008, đã có 209 hộ, bằng 1.535 nhân khẩu di cư vào xã. Nếu điều tra chính xác, con số còn có thể cao hơn, thậm chí hơn cả dân bản địa là 2.249 người. Trong đoạn đường gần 20 cây số từ trung tâm huyện Mường Nhé vào xã Chung Chải, chúng tôi vẫn tiếp tục bắt gặp những chiếc Win dã chiến miền sơn cước chở đủ thứ xoong, chậu, chiếu, chăn lao về phía cùng đường. Ông Xà Chừ khẳng định, đó chính là các hộ di dân đi mua sắm những vật dụng thiết yếu. Việc họ cứ thường xuyên di chuyển khiến việc nắm bắt tình hình dân số trở nên vô cùng phức tạp. Hiện chỉ còn xã Sín Thầu là vẫn chưa có bàn chân du mục nào chạm tới.

Nước mắt du dân

Hàng ngàn du dân tới Mường Nhé từ khắp nơi. Những chiếc váy sặc sỡ của phụ nữ người Mông có khi được dệt tận trên Mèo Vạc, Đồng Văn (Hà Giang) hay Bắc Hà (Lào Cai) giờ khoe sắc giữa đại ngàn Mường Nhé. Theo báo cáo của CA huyện Mường Nhé thì Sơn La, Lai Châu, Lào Cai là ba tỉnh có dân di cư nhập huyện nhiều nhất.

Một phần du dân di chuyển nội tỉnh từ Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Điện Biên Đông. Họ vào Mường Nhé theo nhiều con đường. Phần lớn các cuộc du mục diễn ra nguyên bản theo điệp khúc đi bộ lội rừng rồi “khắc đi khắc đến”. Rất nhiều trường hợp từ cây số 43 của đường đi Mường Tè (Lai Châu) đi bộ sang. Nhiều người đường đường chính chính phóng xe máy vè vè vào tận trung tâm huyện. Cũng có người bắt xe khách, xe ca. Lạ ở chỗ là cứ đến gần trạm kiểm soát biên phòng thì họ xin xuống để đi vòng, hàng hoá vẫn để trên xe, qua trạm lại vẫy trèo lên. Thì ra trước khi “nhảy dù”, họ đã có sự thăm dò nên hiểu hết đường đi lối về. Một người trong gia đình đi trước tìm đường, tìm đất, phát nương, dựng lán, xong xuôi, họ trở ra. Đến gần mùa thu hoạch, họ bán cửa bán nhà nơi chốn cũ rồi bìu ríu vợ con tay nải kéo vào. Nhiều người bán tất cả tài sản để vào luôn. Khi đã chọn được đất đẹp để dựng nhà làm nương, họ chỉ cần rút điện thoại trong túi ra bấm nhoay nhoáy gọi anh em. Sau đó, số người này khắc biết cách theo dấu chân người trước...

Có thể du dân nhảy dù vào Mường Nhé bằng hàng trăm con đường nhưng cuộc sống thì đều chung những điệp khúc “không”: không một mái nhà tử tế, không điện, đường, trường, trạm, không tuân thủ pháp luật... Nhiều cuộc trò chuyện trong những xóm bản nhảy dù chỉ nhận lại được những tiếng “chư pâu” (không biết) liên hồi. Một phụ nữ từ Sìn Hồ chuyển sang đang vén áo cho đứa con chưa tròn tuổi bú cứ lắc đầu nguầy nguậy từ khi nhìn thấy người lạ. “Nhà chị từ chỗ nào của Sìn Hồ chuyển sang?”; “Quê đấy”; “Chị là người Dao...?”; “Dao ở trên này đấy! Cái chỗ bản nhiều nhiều người đấy...”. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi luôn bị đứt đoạn. Đứa nhỏ dường như đang đói bụng nên cứ vục mặt vào ngực mẹ mà bú. Người đàn bà dần đẩy cánh cửa che mặt lại. Cánh cửa xẻ từ một thân cây lớn, rất chắc chắn, lành lặn nhưng quanh nhà chỉ được dựng lên bởi phên giậu nứa tre cứ hốc hoác hết cả. Bình thường, cánh cửa ấy ít khi được khép lại, bởi trong nhà ngoài đám lửa âm ỉ cháy với mấy cái xoong thì chẳng còn gì.

Dọc đường Si Pa Phìn - Mường Nhé quãng Co Lót đến tận chân cầu Nậm Pố, ven đường là những nhà tạm của người du mục. Tháng 7 mưa tầm tã, nước rỏ thành dòng tong tỏng vào nhà. Người ta cũng chỉ lo lợp lót chỗ nằm với góc bếp chứ cả nhà chẳng còn cái gì đáng giá nữa.

Gia đình anh Hờ A Khá.

Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi tạt ngang nhà Hờ A Khá ở quãng Co Lót. A Khá cũng vừa châm được mồi lửa lên bếp nấu cơm cho vợ. Năm nay Khá mới 20 tuổi, lấy vợ năm kia, giờ cũng có một đứa con cắp nách mới đặt tên là Hờ A Hồng. Khá bảo “cũng chỉ đẻ thêm một đứa con nữa thôi chứ không nuôi được đâu”. Tháng 12 năm ngoái, cả nương lúa sau mùa thu hoạch được mười mấy bao tải, Khá bảo là hơn hẳn hồi còn làm nương bên Chiềng Sinh (Tuần Giáo) nhưng chỉ đủ trả nợ. Đến kỳ giáp hạt bây giờ thì chẳng còn hạt nào. Đôi vợ chồng trẻ lại phải đi vay rồi tới mùa thu hoạch năm sau lại tính chuyện trả nợ. Có lẽ sau cả ngày làm nương, Khá đã đói lắm nên cứ trực một lúc lại vớ cái điếu ống bương to tướng ra xòng xọc hút cầm hơi. Vừa rít, Khá vừa nghĩ đến việc ngày mai tranh thủ đi quăng cá chứ để vợ ăn cơm trắng rau rừng mấy ngày rồi e chẳng còn sữa cho thằng A Hồng bú. Tôi quay sang phía bếp đang cháy ngái mùi củi ẩm thì thấy vợ Khá, tên Vàng Thị Le đang ngồi lầm lũi ôm con. Le còn trẻ quá mà bầu ngực nuôi con cứ móp lại.

Chẳng biết tại bầu vú mẹ không đủ sữa hay thấy khách lạ mà chốc chốc đứa bé lại nhả vú quay ra nhìn. Thỉnh thoảng nó lại hục hặc khóc. Một lúc sau nó thiếp đi, trên mi vẫn đọng giọt nước mắt. Một cơn gió lạnh của rừng ùa vào, đứa bé khẽ cựa mình, giọt nước mắt đọng trên mi ào xuống má rồi chầm chậm chảy xuống. Tôi chợt nao lòng, chẳng biết lớn lên liệu bé có còn phải lang thang du mục.

Giang Hải – Pờ Sang

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàu

4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàu

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Có những con giáp đặc biệt giỏi giữ tiền, biết tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai. Đến lúc đối diện biến cố, bạn mới thấy thật quý giá khi bên cạnh mình có những người này.

Hà Nội: Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị ngã văng ra đường sau va chạm với xe bồn khiến người dân bức xúc

Hà Nội: Điều tra vụ nữ sinh lớp 10 bị ngã văng ra đường sau va chạm với xe bồn khiến người dân bức xúc

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng 13/9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe bồn và một xe máy điện của nữ sinh, tại khu vực nút giao thông Vạn Điểm (Phú Xuyên, Hà Nội).

Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vong

Một học sinh đi xe điện trong trường, tông vào tường tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

Nam học sinh lớp 11 chạy xe điện trong sân trường rồi tông vào tường dẫn tới tử vong. Nguyên nhân ban đầu nghi do xe điện kẹt tay ga.

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Khởi tố đối tượng gây thảm án khiến 3 người tử vong, lai lịch nghi phạm gây bất ngờ

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới chẩn đoán, điều trị ung thư

BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm ung thư của Nga về công nghệ mới chẩn đoán, điều trị ung thư

Xã hội - 3 giờ trước

Hợp tác giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư của Việt Nam.

Vinmec tiếp tục được vinh danh tại hội nghị quản lý bệnh viện châu Á 2025

Vinmec tiếp tục được vinh danh tại hội nghị quản lý bệnh viện châu Á 2025

Xã hội - 4 giờ trước

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thuộc Hệ thống Y tế Vinmec vừa giành giải thưởng "Nâng cao hiệu quả điều trị lâm sàng" (Clinical Effectiveness Improvement) tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025 (Hospital Management Asia – HMA 2025). Sự kiện khẳng định bước tiến mới của Vinmec và mở ra cột mốc mới cho ngành Y tế Việt Nam.

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi bị bắt, nghi phạm trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở Đắk Lắk khai do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình người tình coi thường, nên đã ra tay sát hại các nạn nhân.

Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vong

Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vong

Thời sự - 5 giờ trước

Xe máy do nữ sinh 16 tuổi ở Cà Mau điều khiển chở bạn học xảy ra va chạm với ô tô tải lưu thông cùng chiều đang rẽ trái, khiến cả hai thương vong.

Công an Hà Nội xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai kể về cuộc sống với mẹ kế

Công an Hà Nội xác minh 'tâm thư kêu cứu' của bé trai kể về cuộc sống với mẹ kế

Thời sự - 6 giờ trước

Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) vào cuộc xác minh thông tin từ video và "tâm thư" được cho là do bé trai chia sẻ, kể về việc bị mẹ kế ngược đãi.

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm

Pháp luật - 7 giờ trước

Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, nạn nhân thứ tư là bé trai 12 tuổi dù bị đâm nhiều nhát vẫn cố gắng trèo tường thoát ra ngoài. Hiện cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Top