Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim đặt hàng không doanh thu, lấy ai để truy cứu trách nhiệm?

Thứ ba, 09:07 23/09/2014 | Giải trí

GiadinhNet- “21 tỉ cho một bộ phim lịch sử là quá nhỏ bé. 1 triệu đô chả là cái gì, chưa đủ để trả cát-sê cho một diễn viên nước ngoài chứ đừng nói đến chuyện làm phim”. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh từng viết nhiều kịch bản và đạo diễn không ít các vở diễn, chương trình nghệ thuật lớn đã đưa ra cái nhìn tổng quát xung quanh câu chuyện 21 tỉ của bộ phim “Sống cùng lịch sử”.

 

Cảnh trong phim "Sống cùng lịch sử".

Xung quanh câu chuyện bộ phim “Sống cùng lịch sử” tiêu tốn 21 tỉ đồng nhưng tác dụng tuyên truyền bằng không, hiệu quả kinh tế cũng bằng không. Theo ông, ai sẽ phải chịu trách nhiệm về sự thất thoát này?

Đã có quá nhiều ý kiến không chỉ ở báo chí mà còn facebook đặt ra câu hỏi là tại sao bỏ một số tiền lớn như thế mà không bán được đồng vé nào? Hiệu quả ở đâu, ai chịu trách nhiệm? Nhưng tôi thấy câu hỏi đó chưa đúng. Trước hết, muốn bàn về nó thì anh phải hiểu đấy là phim gì, nội dung nó như thế nào? Chưa hiểu đã vội quy kết phim là mô phỏng, hời hợt thì không đúng. Với “Sống cùng lịch sử”, cần phải hiểu nó không phải do đạo diễn Thanh Vân lựa chọn mà do Cục Điện ảnh lựa chọn. Đạo diễn chỉ là người chế biến thôi, và buộc phải chấp hành kịch bản ấy như chấp hành luật pháp. Không thể bóp méo, không thể thay da đổi thịt được. Nếu Thanh Vân không thực hiện nó vì như anh nói, ngay từ đầu đã biết là bộ phim khó mà có khán giả, thì ngay lập tức sẽ có nhiều người khác sẵn sàng thực hiện chứ không có chuyện thấy nó dở mà không có ai nhận. Trong bối cảnh “đặt hàng” ấy, đạo diễn có tài năng đến mấy thì cũng không thể thay đổi trọn vẹn được bộ phim.

Tôi cũng không trách móc gì đạo diễn vì phàm là tiền của nhà nước bỏ ra thì phải do nhà nước lựa chọn. Họ cần đúng chứ không cần hay như khán giả cần. Làm phim mà như lịch sử đang viết thì đúng quá rồi, đâu có gì mới mẻ nữa. Phim phải đưa đến những cái nhìn mở để khán giả cảm được chứ không phải bắt họ chỉ nhìn một hướng.

Cứ mỗi khi đến dịp kỷ niệm là có phim thì không thể vượt qua được hai tiếng tuyên truyền. Nghệ thuật mà cứ đặt vào con đường của tuyên truyền thì nghệ thuật không phải của công chúng mà là của ai đó. Chúng ta phải làm cho khán giả thích chứ không phải làm cho cấp trên thích. Nếu không thì nội dung phim sẽ luôn là sự cứng nhắc và cũ kỹ. Tôi tin là với khả năng của anh Thanh Vân và tác giả kịch bản Đoàn Minh Tuấn, nếu để các anh có sự chủ động thì phim sẽ hay hơn nhiều. Tôi đã từng làm một vài phim tuyên truyền thế này nên tôi rất hiểu, khó kinh khủng.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

Anh Thanh Vân nói về cái khó của phim là không có kinh phí để quảng bá, may cả một cái áo mà lại tiếc tiền mua khuy. Nhưng việc bỏ ra quá ít tiền để PR theo tôi không quan trọng, bởi vì thực ra có nhiều trường hợp không mất đồng nào nhưng vẫn có sự lan tỏa. Có quảng cáo trời đi nữa thì chỉ cần xem vào dòng về nội dung, rằng thì là mà “nhân dịp kỷ niệm” thì người ta đã không muốn mất thời giờ để xem rồi. Tưởng là để tuyên truyền nhưng người ta không xem thì tuyên truyền thế nào được. Nhiều bạn đọc trì triết về cái tên “Sống cùng lịch sử” là có lý của họ. Thiếu gì tên mà phải đặt tên đó. Bản thân cái tên cũng là sự chỉ đạo, đã là sự áp đặt rồi. Anh bắt khán giả sống cùng lịch sử, giả sử tôi không sống cùng thì sao? Sai à? Tôi yêu đất nước này nhưng tôi không sống cùng thì sao?

21 tỉ cho một bộ phim lịch sử là quá nhỏ bé. 1 triệu đô chả là cái gì, chưa đủ để trả cát-sê cho một diễn viên nước ngoài chứ đừng nói đến chuyện làm phim. Khi làm về Điện Biên Phủ, tổ chức một đại cảnh ở trận đánh đồi A1 trong phim thì lúc đó mới thấy, tiền không là cái gì cả. Phải hiểu tận tâm là như thế. Đạo diễn làm phim trong cơ chế này khổ lắm. 21 tỉ đó không phải để làm phim hết đâu. Tôi nhớ cách đây nhiều năm, làm phim về Ngã ba Đồng Lộc, phim được duyệt 4,4 tỷ nhưng cắt lại 700 triệu để nuôi lương anh em ở nhà. Rồi còn nhiều sự “rơi rụng” khác nữa mà các nghệ sĩ không thể nói hết ra.

Có ý kiến nói rằng, nếu 21 tỉ này mà đặt vào tay tư nhân thì phim sẽ khác. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

Tôi không tin. Đó chỉ là cách nói khiêu khích thôi.

Với một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh với bề dày lịch sử hàng nghìn năm nhưng không có nổi một bộ phim xứng với tầm vóc ấy. Ông có thấy đó là một nghịch lý?

Cái đó đúng. Nói một cách công bằng thì hiếm có một đất nước nào mà lịch sử lại hay như của Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi này thì có 2 vấn đề: Góc nhìn của người nghệ sĩ và chìa khóa mở của nghệ sĩ đối với tác phẩm về lịch sử chưa đúng. Tức là chúng ta mới làm được cái việc là minh họa lại lịch sử thôi chứ chưa có sự sáng tạo. Ngay cả sự “minh họa” cũng không hề khách quan. Đã minh họa thì phải theo cả sáng cả tối, cho nên vì sao một thời “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh lại hay như thế vì nó có cả sáng tối. Nhưng hễ nói về phim lịch sử thì chỉ có chiến đấu và chiến thắng, còn các trận thua thì lờ đi. Như thế là không khách quan, không trung thực.

Cái thứ hai nữa là vì chúng ta quá nghèo. Nghèo đến độ không làm cái gì đến nơi cả. Mỗi dựng bối cảnh không mà cũng giả thì đừng nghĩ đến cái gì xa xôi nữa. Các phim lịch sử từ trước đến nay không có bối cảnh chiến trường nào giống hết. Làm phim chiến tranh khó ở chõ cái gì cũng đòi hỏi ở tầm đỉnh cao. Ngoài có kịch bản hay còn phải có nhiều tiền. Đồng thời với đó là vấn đề nhân lực. Nói ra thì các bạn diễn viên mủi lòng nhưng xem phim Việt chỉ vài phút là biết họ “diễn” rồi, hỏi sao khán giả không chán. Trong khi phim nước ngoài, họ diễn mà mình không biết. Vì sao có một thế hệ các anh chị diễn rất hay là vì họ đầu tư rất nhiều thời gian. Tôi nhớ có phim, NSND Trà Giang đã phải mất 6 tháng trời để học cách làm một cô nông dân, còn đây thì nhận kịch bản xong ngày mai đã thành nông dân rồi, da còn chưa kịp đen. Cách đi đứng, nói năng thì đầy chất thành thị. Cũng phải nói là ngày xưa, hễ có phim là dù có kề dao vào cổ thì cũng phải đi xem bằng được. Còn bây giờ, nhiều bạn trẻ cứ nói đùa là, với những phim tuyên truyền thì dù có kề dao vào cổ cũng không đi xem. Vì có nhiều sự lựa chọn nữa thay vì chỉ đến rạp để thưởng thức phim.

Tất cả những điều này ai cũng biết, nhưng không ai theo cả. Người ta không thay đổi, hình thức quản lý cũng dẫm chân tại chỗ, kệ. Đó là lỗi quản lý cần phải làm một cuộc cách mạng trong tư duy. Còn nếu không thì đừng làm, thuê đạo diễn nước ngoài như Trương Nghệ Mưu mà làm.

Điện ảnh Việt Nam ở mức thấp lắm nhưng nhiều người cứ hay tưởng tượng. Trong đề án phát triển điện ảnh từ nay đến năm 2020, ngành điện ảnh đặt ra tham vọng là phải đứng số 1 châu Á làm không ít người thấy buồn cười. Nói như một vở diễn mà nhiều người thuộc, đời phải biết mình là ai. Điện ảnh của mình thấp lắm, chỉ hơn Campuchia một chút thôi. Và vì thế, những phim quan trọng của lịch sử, nhà nước phải bỏ tiền thuê đạo diễn để có dấu ấn, rồi đạo diễn chúng ta đi theo. Không có gì mà phải sĩ diện cả. Phim “Đông Dương”, rồi phim về Điện Biên Phủ do Pháp sang làm, lừng lững và vô cùng cảm xúc. Nhưng mình không làm được vì sức của mình có hạn.

Còn nếu không nữa thì theo tôi nên học tập theo mô hình điện ảnh của Iran, đầu tư vô cùng ít, như Việt Nam thôi. Vì họ biết tiền ít, sức mình yếu nên tập trung vào những lát cắt cực kỳ đau đớn, cực kỳ sâu sắc của đất nước. Ví dụ cũng làm về Điện Biên Phủ, chọn những thân phận con người bé nhỏ để thấy được nỗi đau và sự xúc động. Đừng mô tả về cuộc chiến vì cái gì mình cũng thiếu. Tôi tin những phim thế này thì chỉ cần 3-4 tỷ đồng thôi là đã làm được rồi. Nhưng nó “ăn” vào máu rồi, làm cái gì cũng chỉ thích hoành tráng. Muốn thay đổi thì cần phải ngồi lại với nhau mà nói một câu giản dị rằng, chúng ta đang ở rất thấp. Có thẳng thắn và sòng phẳng với nhau thì mới biết làm gì cho hợp sức mình. Sự hợp sức đó thể hiện cả ở đề tài, sức diễn, đầu tư... Thay vì viết tiểu thuyết thì hãy viết truyện ngắn thôi, 100 chữ thôi nhưng nhói đau.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân trên phim trường
Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân trên phim trường

Như vậy là nói đi nói lại thì vẫn là câu nói muôn thủa, đổ cho cơ chế để không ai phải chịu trách nhiệm?

Quy trách nhiệm thì hơi khó, vì nếu nói là do Cục Điện ảnh đặt hàng đạo diễn thực hiện, thế thì phải đặt câu hỏi ngược lại là, bản thân anh đạo diễn rõ là với phim này làm ra không có ai xem nhưng anh vẫn kệ. Vậy thì trách nhiệm của Hãng phim truyện Việt Nam ở đâu và nhân cách của người nghệ sĩ ở đâu khi cứ nhận bừa. Nhưng nó là cái vòng luẩn quẩn thôi.

Có một sự so sánh thế này, một đơn vị nhà nước nếu làm ăn thất thoát hoặc kinh doanh không có lãi thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Vậy thì ở đây, một đơn vị nhà nước sản xuất phim mà không có ai xem thì cũng phải có ai đó chịu trách nhiệm và xử lý chứ?

Nhưng ở đây, kịch bản là do Cục Điện ảnh chọn thì phạt thế nào? Khán giả có xem hay không tôi không biết. Trước khi chiếu, các bác lãnh đạo ngành xem và hí hửng là rất tốt rồi thì phạt tôi thế nào được.

Vậy là sự phản ứng của khán giả ở đây không được coi là “quan tòa”?

Vì họ đâu làm phim cho khán giả thích mà làm cho ai đó thích nên khán giả có thích hay không, có khi họ cũng chả quan tâm. Thế thì mới “vứt đi” chứ. Đối với phim do nhà nước đặt hàng các hãng phim, tôi có thể nói trắng trợn rằng, không có một câu nào trong văn bản giao cho hãng phim hoặc đạo diễn là phải có khán giả. Anh chỉ cần biết làm đúng như kịch bản tôi duyệt chứ không có ràng buộc. Đó là điều rất hài hước.

Cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Vinh về cuộc trao đổi!

Thanh Hà (thực hiện)

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Giải trí - 9 giờ trước

Nổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ vai diễn phụ trong "Hồng lâu mộng", nhưng cuộc đời của nữ diễn viên này lại trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương của 'Gia đình mình vui bất thình lình' mới đây đã viết về sự kiệt quệ trong tinh thần lẫn sức khỏe khi cô mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cô cải thiện tình trạng tồi tệ này nhờ 6 bước quan trọng.

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Giải trí - 14 giờ trước

Trung tá Trịnh Huyền kết hôn muộn khi đã 37 tuổi nhưng lại đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ và ngày càng thăng hoa trong công việc tại Nhà hát kịch CAND.

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Top