Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê

| Tâm sự

GĐXH - Tôi biết chồng nói cũng có cái lý. Thế nhưng, điều tôi sợ không phải là mất đất mà tôi sợ làm như vậy sẽ khiến mọi việc phức tạp hơn.

Tôi năm nay 44 tuổi, đã lập gia đình gần 20 năm và có hai cậu con trai. Hiện vợ chồng tôi đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội.

Chồng tôi là người biết lo cho kinh tế trong gia đình. Tuy nhiên, anh lại thuộc tuýp đàn ông gia trưởng và khá kỹ tính. Những năm đầu mới cưới, chúng tôi cũng cãi nhau nhiều vì tôi luôn bị chồng soi mói những điều nhỏ nhặt. Tuy nhiên, vì con nhỏ nên tôi vẫn cố nhịn cho êm cửa êm nhà.

Một lý do nữa khiến tôi muốn giữ tổ ấm này một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình lúc nhỏ của tôi.

Tôi là con cả trong gia đình có 3 chị em. Hay nói đúng ra, dưới tôi là hai đứa em trai cùng cha khác mẹ.

Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi mới 5 tuổi. Hai năm sau, bố tôi lấy vợ mới. Ngày bố đưa dì về, tôi vẫn chưa hiểu hết được thế nào là người thay thế mẹ. Tôi chỉ nhớ mình từng rất sợ. Sợ người ta sẽ ghét mình, sợ bố không còn thương mình như trước.

Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI.

May mắn là dì không hề đối xử tệ với tôi. Tuy nhiên, khi hai em trai lần lượt ra đời, trong thâm tâm tôi luôn có cảm giác mình là người đứng ngoài trong gia đình ấy. Trong lòng lúc nào cũng sợ làm phiền người khác, sợ mình trở thành gánh nặng.

Vì vậy, khi lấy chồng, sinh con, tôi luôn muốn giữ gìn tổ ấm này để các con được lớn lên trong bình yên. Để chúng không phải trải qua cuộc sống trong những gia đình chắp vá như mẹ chúng đã từng.

Tuy nhiên hiện tại, gia đình tôi lại đang có chút vấn đề mà tôi chưa biết xử lý ra sao. Mọi chuyện bắt đầu từ đợt bố tôi gọi các con về họp gia đình và nhắc đến chuyện chia đất.

Những năm gần đây, sức khỏe của bố tôi yếu đi trông thấy. Sau một lần bị tai biến nhẹ, ông đi lại chậm chạp, trí nhớ cũng không còn như trước, lúc nhớ lúc quên. Việc ăn uống, vệ sinh đều do dì hỗ trợ. Tôi không phủ nhận việc dì chăm bố tôi rất chu đáo.

Hai đứa em tôi cũng rất có hiếu với bố. Cuối tuần, các em thường đưa vợ con về quê thăm ông, còn mua thuốc bổ cho ông nhanh hồi phục. Tôi do làm công ty ngoài, cuối tuần cũng bận nên ít về hơn.

Một hôm, bố gọi cả ba chị em về quê. Ông nói muốn chia mảnh đất của gia đình để sau này khỏi xảy ra tranh chấp. Hôm ấy, tôi và chồng cùng về. Khi bố bắt đầu nói, trong lòng tôi cũng đoán trước được phần nào.

Mảnh đất ấy rộng gần 600 mét vuông, là tài sản lớn nhất của bố. Sau khi bàn bạc với họ hàng, bố tuyên bố sẽ chia đôi cho hai em trai. Còn tôi không có phần.

Ông nhìn tôi rồi chậm rãi nói: "Con là chị cả, lại có gia đình riêng rồi. Đất này bố để cho hai em con sau còn lo hương hỏa. Con có ý kiến gì không".

Thật ra, khi nghe bố nói, tôi không bất ngờ vì ở quê tôi, chuyện con gái không được chia đất vẫn còn khá phổ biến. Hơn nữa, bố và dì đã nuôi tôi khôn lớn, chưa từng bạc đãi tôi. Hai em trai cũng luôn đối xử tốt với tôi. 

Nếu bây giờ tôi lên tiếng đòi hỏi, chẳng khác nào tự tay phá vỡ sự bình yên mà cả nhà đã gìn giữ bao năm. Nhưng thật lòng là tôi vẫn thấy sống mũi hơi cay cay. Cảm giác mình là người ngoài cuộc lại ùa về trong tôi.

Tôi gượng cười đáp: "Con tôn trọng quyết định của bố".

Tôi nghĩ như vậy là xong nhưng nào ngờ chồng tôi ngồi bên cạnh đã lập tức lên tiếng. Anh nói bố vợ chia như thế là thiếu công bằng với con gái vì theo luật là con trai hay con gái thì đều có quyền được hưởng tài sản của bố mẹ như nhau.

Không những thế, chồng tôi còn nói vợ mình suốt bao năm đã chịu thiệt thòi khi mẹ mất sớm. Giờ đến bố đẻ cũng không cho nổi chút tài sản để làm niềm an ủi thì thật quá đáng thương.

Khi tôi còn đang bất ngờ với những gì chồng nói, anh lại tiếp tục nhấn mạnh, anh muốn mọi việc phải công bằng, sòng phẳng khi bố còn sống để sau anh em đỡ chuyện tranh chấp, kiện tụng.

Sau câu nói ấy, không khí trong nhà vô cùng nặng nề. Bố tôi vì quá bất ngờ với những gì con rể nói nên lên cơn khó thở. Dì và hai em dù không nói gì nhưng ánh mắt cũng thể hiện sự thất vọng đối với tôi. Buổi họp chia đất kết thúc trong im lặng.

Từ hôm đó, gần như ngày nào chồng tôi cũng nhắc chuyện đất đai. Anh bảo tôi nhu nhược, bảo tôi vì quá sợ mất lòng nhà ngoại nên để người ta coi thường. Chồng còn khẳng định: Anh không cần mảnh đất ấy. Nhưng anh không chấp nhận sự bất công. Vì thế, anh yêu cầu tôi phải "đấu tranh" đến cùng để đòi quyền lợi cho mình.

Tôi biết chồng nói cũng có cái lý. Thế nhưng, điều tôi sợ không phải là mất đất mà là tôi sợ làm như vậy sẽ khiến tình trạng của bố tôi nặng hơn và nếu điều đó xảy ra, tôi làm gì còn mặt mũi nào để về quê được nữa.

Ngay hiện tại cũng vậy. Tôi không biết mình phải làm thế nào khi một bên là chồng, một bên là gia đình bên ngoại. Cảm giác bất lực khiến tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ bị bố gọi về họp lần nữa và phải đưa ra quyết định.

Theo mọi người, tôi nên làm thế nào trong trường hợp này đây?

Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê - Ảnh 1.Chia đất cho con trai, con gái mang luật ra dọa: Tuổi già của tôi không còn một ngày bình yên

GĐXH - Nhiều đêm liền tôi ngồi khóc một mình. Tôi không hiểu vì sao gia đình đang yên ấm lại thành ra thế này.

Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê - Ảnh 2.Sang tên hết đất đai cho con, ngoài 70 tuổi, mẹ tôi có nguy cơ không còn nhà để ở

GĐXH - Tôi thương mẹ - người từng dành cả tuổi trẻ để cùng bố làm lụng gây dựng cơ ngơi này. Vậy mà giờ đây, ngay cả việc giữ lại mái nhà mình đang sống cũng không còn quyền quyết định.

Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê - Ảnh 3.Nhường đất thừa kế cho em trai: Tự quyết định không hỏi ý kiến vợ, nhiều năm sau, tôi day dứt không yên

GĐXH - Mỗi lần áp lực tiền bạc đè nặng, vợ tôi lại nhắc đến quyết định nhường đất năm xưa khiến tôi cảm thấy bị dồn vào góc tường.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.