Số phận trắc trở của khối kim cương trị giá 400 triệu Euro: Hiện ở đâu?
Đây được mệnh danh là viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới.
Koh-i-Noor, hay còn gọi là "Ngọn núi Ánh sáng", là một trong những viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ bởi vẻ đẹp lộng lẫy mà còn vì lịch sử đầy biến động và tranh cãi của nó. Giá trị của báu vật Koh-i-Noor chưa từng được công bố nhưng một số chuyên gia ước tính con số này rơi vào khoảng 140-400 triệu euro (từ 3,8-11 nghìn tỷ đồng).
Hiện nay, viên kim cương này nằm trên vương miện của Hoàng gia Anh, nhưng con đường để nó đến được đó lại là một câu chuyện dài, gắn liền với chinh phục, cướp bóc và những lời nguyền huyền bí.
Hình ảnh mô phỏng về viên kim cương Koh-i-Noor
Nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại
Koh-i-Noor được cho là xuất xứ từ các mỏ kim cương ở Ấn Độ, nơi từng là nguồn cung cấp kim cương duy nhất trên thế giới cho đến tận thế kỷ 18. Người ta tin rằng nó được khai thác từ hàng trăm năm trước, có thể vào thời kỳ cổ đại, và nhanh chóng trở thành biểu tượng quyền lực trong các vương triều tại Ấn Độ.
Theo tín ngưỡng Hindu, viên kim cương này được tôn sùng như một món quà từ các vị thần, thậm chí gắn liền với thần Krishna. Tuy nhiên, nó cũng mang theo một lời nguyền: chỉ phụ nữ đeo nó mới được bình an, còn đàn ông sở hữu sẽ gặp tai họa.
Lịch sử của Koh-i-Noor bắt đầu rõ ràng hơn từ thời Đế quốc Mô Gôn, một triều đại Hồi giáo hùng mạnh cai trị Ấn Độ từ thế kỷ 16. Năm 1628, Hoàng đế Shah Jahan – người xây dựng Taj Mahal – đã ra lệnh chế tác một ngai vàng lộng lẫy, được gọi là "Ngai vàng Chim công" (Peacock Throne). Chiếc ngai này được nạm đầy châu báu, trong đó Koh-i-Noor là viên đá quý giá nhất, đặt ngay trên đỉnh, giữa hai con công bằng ngọc. Ngai vàng này không chỉ là biểu tượng của sự giàu có mà còn thể hiện quyền lực tối cao của các hoàng đế Mô Gôn.
Hình ảnh vua Nader Shah đang ngồi trên Ngai vàng chim công
Hành trình đầy máu và nước mắt
Thế nhưng, sự giàu có của Đế quốc Mô Gôn đã thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Năm 1739, vua Ba Tư Nader Shah tấn công Delhi, cướp đi vô số vàng bạc, châu báu, trong đó có Ngai vàng Chim công cùng Koh-i-Noor.
Tương truyền, khi nhìn thấy viên kim cương sáng rực, Nader Shah đã thốt lên "Koh-i-Noor" (Ngọn núi Ánh sáng), và cái tên này gắn bó với nó mãi mãi. Sau đó, viên kim cương bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực ở Trung Á, qua tay nhiều vị vua chúa trong những cuộc chiến đẫm máu.
Đến đầu thế kỷ 19, Koh-i-Noor trở lại Ấn Độ dưới sự sở hữu của Ranjit Singh, vị vua của đạo Sikh. Với ông, viên kim cương không chỉ là một báu vật mà còn là biểu tượng của sức mạnh và danh dự dân tộc.
Tuy nhiên, sau khi Ranjit Singh qua đời năm 1839, người Anh – lúc này đang mở rộng thuộc địa ở Ấn Độ qua Công ty Đông Ấn – đã nhắm đến viên đá quý này. Năm 1849, Duleep Singh, vị vua cuối cùng của Punjab khi đó mới 10 tuổi, ký hiệp ước từ bỏ Koh-i-Noor. Viên kim cương sau đó được mang đến Anh.
Vua Duleep Singh
Từ viên đá mờ đục đến vị trí trên vương miện Hoàng gia
Khi đến Anh, Koh-i-Noor ban đầu khiến nhiều người thất vọng vì trông nó khá mờ đục, giống một mảnh thủy tinh hơn là báu vật huyền thoại. Năm 1852, Vương tế Albert – chồng Nữ hoàng Victoria – quyết định cắt gọt và đánh bóng lại. Kết quả là viên đá giảm từ 186 carat xuống còn 105,6 carat, nhưng trở nên sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
Ban đầu, Nữ hoàng Victoria dùng nó như một chiếc trâm cài, sau đó nó được gắn vào vương miện của các hoàng hậu Anh. Năm 1937, viên kim cương được đặt ngay phía trước vương miện của Hoàng thái hậu Elizabeth (mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II).
Lần cuối công chúng thấy báu vật này là vào năm 2002, khi vương miện được đặt trên quan tài Hoàng thái hậu trong lễ tang.
Viên kim cương Koh-i-Noor nằm trên đỉnh vương miện. Hình ảnh được chụp năm 2002. Ảnh: Indepedent
AB
Tình trạng hiện tại của ngôi nhà không chịu di dời dù được đền bù 37 tỷ đồng khiến dự án kênh dẫn nước phải 'đổi hướng'
Tiêu điểm - 6 giờ trướcGĐXH - Từ chỗ cố bám trụ để đòi mức đền bù cao hơn, họ rơi vào cảnh mất cả nơi ở lẫn sự ủng hộ của xã hội.
Tương lai 'cực kỳ nguy hiểm' khi Trái đất sắp vượt quá ngưỡng nhiệt độ giới hạn
Tiêu điểm - 6 giờ trướcTheo cảnh báo, thế giới đang tiến đến mức nóng lên mang tính "hủy diệt", nhiều tác động khốc liệt của khủng hoảng khí hậu xuất hiện sớm hàng chục năm so với dự báo.
Nhện “mặt người” gây chú ý trên mạng Thái Lan
Tiêu điểm - 17 giờ trướcMạng xã hội Thái Lan những ngày qua xôn xao hình ảnh một con nhện có hoa văn giống mặt người trên phần bụng.
Tại sao các hành tinh trong vũ trụ chỉ có hình cầu và vòng nhẫn bao quanh?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyên gia lý giải tại sao các hành tinh, ngôi sao luôn hình cầu còn tiểu hành tinh hoặc sao chổi thì không.
NASA cảnh báo khẩn
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác nhà khoa học đã dự đoán một tương lai đáng báo động.
Thất nghiệp, giới trẻ Trung Quốc rải CV săn việc tại nơi không ngờ tới, vừa có thêm thu nhập, vừa mở rộng quan hệ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNhiều người trẻ coi đây là cơ hội kết nối việc làm tiềm năng trong bối cảnh thị trường lao động Trung Quốc ảm đạm.
Khoan xuống lớp băng Nam Cực, giới khoa học choáng váng khi thấy dấu tích 14-30 triệu năm tuổi 'ẩn mình'
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCác nhà khoa học đã phát hiện ra thứ gì bên dưới lớp băng Nam Cực?
3I/ATLAS là gì mà gây náo loạn thế giới mấy tháng qua?
Tiêu điểm - 4 ngày trướcLiệu nó có phải là bằng chứng về người ngoài hành tinh không?
Thông tin mới gây bất ngờ về máy bay MH370 sau 11 năm mất tích bí ẩn
Tiêu điểm - 4 ngày trướcGĐXH - 11 năm sau khi MH370 mất tích, mới đây Tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD) cho mỗi gia đình của 8 hành khách.
Thông tin mới gây bất ngờ về máy bay MH370 sau 11 năm mất tích bí ẩn
Tiêu điểmGĐXH - 11 năm sau khi MH370 mất tích, mới đây Tòa án ở Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (khoảng 410.000 USD) cho mỗi gia đình của 8 hành khách.