Sự bất an và chuyện “vượt rào”
GiadinhNet - Cả nước hiện có hơn 200.000 người nghiện ma túy. Đó là số liệu trên các báo cáo chính thức. Dù không phải người nghiện nào cũng mang họa cho người khác, nhưng chỉ cần một vài trường hợp là đã đủ gây bất an mà những người không nghiện không đáng phải chịu.
Trước đó, cuối năm 2013, xã hội đã một phen sợ hãi khi một MC kiêm ca sĩ nghiệp dư trong cơn “ngáo đá” đã giết chết người tình tại một nhà nghỉ ở Hà Nội. Án mạng này chứng minh một điều, khi con người đã bán linh hồn cho ma túy thì họ có thể làm được những việc mà khi tỉnh táo, bản thân họ cũng phải… kinh hãi!
Rồi chuyện một thanh niên vừa đi vừa nghêu ngao hát và cầm hai con dao tự cứa vào cổ mình đến chết hồi tháng 7 năm ngoái cũng khiến cư dân ở con hẻm 166 Đoàn Văn Bơ (phường 4, quận 4, TP HCM) khiếp vía. Người tự kết liễu đời mình theo cách chẳng giống ai ấy cũng nghiện ma túy. Rồi chuyện con nghiện “ngáo đá” đu dây điện, cầm búa chém loạn xạ ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) mới tháng 10 vừa qua…
Hãy tưởng tượng một tình huống xấu nhất: Một ngày bạn ra đường rồi chẳng may va chạm giao thông với một trong những con người ấy (và họ vừa chơi “đá” xong); Một ngày, một trong những người ruột thịt, thân thích của bạn phát cơn nghiện và xuống tay tàn độc với chính bạn… Sự bất an ấy đang vây quanh mỗi chúng ta, hàng ngày hàng giờ. Sự bất an ấy, chúng ta không đáng phải chịu. Sẽ có những người nghiện vô hại nhưng cũng đầy những kẻ nghiện nguy hiểm như dã thú mỗi khi “lên cơn”.
Rõ ràng người nghiện không phải tội phạm mà như bệnh nhân, nhưng lại mang nguồn lây của một thứ đáng sợ hơn là sự bất an. Quy định chỉ tòa án mới có quyền phán quyết họ “vào trại” hay không đã khẳng định sự thượng tôn luật pháp liên quan đến quyền con người, nhưng nghịch lý, lại đang có nguy cơ đe dọa quyền được đảm bảo an toàn của những người không nghiện. Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ đầu năm 2014 chưa giải quyết được vướng mắc ấy. Và sự bất an vẫn còn, thậm chí là tăng thêm khi việc đưa người nghiện “vào trại” lại khó vô cùng với đủ các công đoạn, quy trình, thời hạn…
Thế nên, chuyện Đà Nẵng “vượt rào” đưa người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện bằng một quy chế riêng của mình khi gộp các quy trình lòng vòng của luật lại làm một, là một việc đáng khen ngợi. Nó minh chứng rằng, giới chức địa phương đã dám vượt qua một sự bất an khác để ngăn chặn bằng được một sự bất an mang tên… ma túy!
Việt Nguyễn