Sự nhảm nhí và điều tử tế
GiadinhNet - Một anh chàng đăng ảnh mình lên facebook, thề rằng, nếu bức ảnh nhận được 40 ngàn like từ cộng đồng mạng, anh ta sẽ đổ xăng vào người, châm lửa và nhảy xuống sông.

Kết quả, số like cao gấp...đôi. Tối hôm đó, dân tình ùn ùn kéo nhau ra cầu, như báo chí viết rằng, để ngăn anh này thực hiện hành động dại dột. Vớ vẩn! Nếu muốn ngăn anh ta tự thiêu, nhảy cầu thì đừng có like, thế có đơn giản hơn không? Người ta đã khoác áo cho sự tò mò độc ác của mình bằng một mỹ từ mới nghe qua có vẻ đẹp đẽ, nhân văn. Kỳ thực, họ tán thưởng sự nhảm nhí và không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để làm no nê, thỏa mãn cái não bộ đang thèm khát những điều quái dị của mình.
Tán thưởng sự nhảm nhí và tự mình tạo ra sự nhảm nhí, giờ không còn là chuyện hiếm. Nhiều người lầm tưởng rằng, những hành vi quá khích, nhảm nhí chỉ xuất hiện ở giới trẻ, nhất là những người không được giáo dục đến nơi đến chốn. Thực tế không hẳn như vậy.
Trong một gameshow truyền hình thuộc dạng hot hiện nay, gã diễn viên, ở chương trình này là giám khảo, đã khua chân, múa tay, mồm “bắn súng liên thanh”, nhận xét về người chơi: "Em diễn nhảm, nhảm hết sức, quá nhảm luôn, tôi thích em!". Cả hội trường vỗ tay rào rào. Cuối chương trình, lượng tin nhắn cho thí sinh này tăng chóng mặt. Cái nhảm đã được tôn vinh!
Lại có chuyện một anh chàng, thuộc dạng chữ nghĩa đầy mình, nghề nghiệp có chữ "nhà" gắn đằng trước hẳn hoi, vậy mà đưa lên facebook dòng status: "Ăn trước hay ị trước?". Kèm với dòng chữ khá nặng mùi này là bức ảnh một cái...bồn cầu. Thần linh ơi! Muốn ăn trước hay làm việc kia trước, hoặc "xực" cả hai thứ cùng một lúc thì cứ việc, có gì mà phải hỏi, phải đưa lên mạng? Sau mới biết, cái bồn cầu đó nằm trong một khách sạn 5 sao, mà cái khách sạn 5 sao đó lại nằm trong kỳ nghỉ của chủ nhân của status này. Hàng trăm người đã like. Người ta like một cái bồn cầu. Cái nhảm lại được tôn vinh!
Có người lý giải, cái sự nhảm lên ngôi là do sự bùng nổ của mạng xã hội, của công nghệ thông tin, của sự thiếu hụt công tác quản lý, định hướng. Nói thế oan quá! Mạng nào xui người ta tẩm xăng, nhảy cầu, mạng nào bắt người ta hợm hĩnh, khoe khoang lố bịch, công nghệ nào khiến người ta giật đùng đùng trên truyền hình như một thằng khùng? Cũng làm gì có nhà quản lý, công cụ quản lý nào kiểm soát được hết ý nghĩ, hành động của con người?
Sự suy giảm các giá trị xã hội, đó mới là vấn đề. Khi càng có ít những thứ để tin, để làm chuẩn mực, để hướng tới và noi theo, thì người ta càng có xu hướng hành động theo bản năng. Cái bản năng đó lại bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, hay còn gọi là tâm lý bầy đàn. Người ta có thể chen lấn, xô đẩy để được ăn một món miễn phí, dù bản thân chưa chắc đã thích món ăn đó. Người ta cũng có thể xúm lại, lao vào cướp phá đồ vật của ai đó không may bị tai nạn ngoài đường, dù trước đó chưa từng tơ hào cái kim, sợi chỉ của ai...
Tâm lý đám đông không phải là một vấn nạn đạo đức bắt nguồn từ kiến thức yếu kém, mà đó là bản chất của con người. Bởi con người luôn có nhu cầu hòa nhập cộng đồng, muốn được là một phần của tập thể, muốn mình giống mọi người và mọi người giống mình. Nói cách khác, tâm lý đám đông không xấu hoặc tốt, nó chỉ trở nên tốt hoặc xấu do những yếu tố bên ngoài nó gây nên. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu xã hội có nhiều những điều tử tế, thì sự nhảm nhí cũng tự triệt tiêu.
Nhưng sự tử tế không từ trên trời rơi xuống, mà nó được xây đắp, vun trồng qua nhiều thế hệ, qua mỗi con người, mỗi xã hội. Không tạo ra hay tán thưởng sự nhảm nhí, đó cũng là cách để ươm mầm cho sự tử tế sinh sôi, nảy nở...
Nguyễn Đức