Trách trời cũng vô ích!
GiadinhNet - Hàng chục người chết. Có gia đình mất một lúc tới 8 mạng người. Tang thương không biết bao nhiêu mà kể.
Tổn thất kinh tế được tính tới trên 1.500 tỷ đồng. Làm bao giờ cho lại. Mưa lũ dị thường ở Quảng Ninh được cho là kỷ lục suốt 40 năm qua, là ngoài mọi dự liệu của các cơ quan khí tượng. Thế thì chắc phải lỗi ở… ông Trời!
Có người đã vội vã đăng đàn nói về sự bất thường của trận mưa lũ này. Ừ thì có thể thông cảm, dự báo chứ có phải thông báo đâu, cứ nhè ra đổ lỗi cũng tội. Ông Trời trút một lượng nước ghê gớm như thế, dai dẳng như thế, bất ngờ như thế xuống vùng đất mỏ, thì dẫu dự báo chính xác cũng khó thay đổi đáng kể tình hình.
Nhưng đổ vấy cho ông Trời thì cũng không thể được. Bởi vì, hiểm họa đã ở sát cạnh người dân từ lâu rồi.
Trong một lần gặp gỡ báo chí tại đảo Tuần Châu cách đây mấy năm, nhà báo kỳ cựu Ngô Mai Phong – một người con của đất mỏ, vô cùng đau đáu với cuộc đổi thay của quê hương – đã nói một vấn đề mà bây giờ ngẫm lại nhiều đồng nghiệp và quan chức ở Quảng Ninh (nếu được nghe) sẽ phải giật mình. Ông bảo rằng chỉ vài năm nữa thôi thì TP Hạ Long cũng ngập lụt chả kém gì Hà Nội. Và chắc là ông không chỉ nói trong buổi đó, mà còn qua nhiều diễn đàn khác và qua chính các bài báo của ông – người từng 2 năm liên tiếp đoạt giải cao nhất Giải Báo chí Quốc gia, từng “lên hình” ở chương trình Người đương thời.
Vấn đề ông nêu tưởng chừng rất vô lý. Hạ Long là thành phố ven biển. Nhà cửa, đường sá, hệ thống thoát nước đều sát biển. Và về địa lý, Hạ Long không thấp hơn mực nước biển. Ngập lụt “được” như Hà Nội là khó vô cùng. Nhưng không ngờ, điều đó đã xảy ra.
Thật không thể tin nổi! Ngã tư Kênh Liêm của phố biển Hạ Long trong đợt mưa vừa rồi lại ngập sâu và lâu khủng khiếp, trong khi đó là một trong những vị trí thuận lợi nhất để thoát nước ra biển.
Và không chỉ có chuyện thoát nước. Những mạng sống mong manh bên triền đồi đầy hầm hố vì than “thổ phỉ”. Dòng chảy ven bờ bị can thiệp thô bạo bởi các con đường ra đảo. Rừng phòng hộ hao hụt. Những công trình mọc lên không tính đến giá trị thiên nhiên cả triệu năm mới có… Ấy là vì khâu quy hoạch đã nhìn không đủ xa, đã tính toán không tới trong tham vọng phát triển kinh tế, đô thị hóa nhanh chóng.
Mỗi lần xuống Hạ Long, nhìn vào những đường ống ngầm bé tí đang được xây dựng, chúng tôi thấy lạ vô cùng, nhìn những vạt đồi nham nhở càng tiếc lắm, thấy những dự án lấn biển càng thêm lo… Phải chăng, người ta đã nghĩ, Hạ Long thì ngập sao được! Nếu đúng thế thì có trách Trời cũng vô ích!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội