Xót xa với hơn 3 tấn ngà voi, sừng tê giác sẽ bị hủy
GiadinhNet - Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ nhập lậu ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê từ châu Phi, Malaysia về Việt Nam với số lượng hơn 3 tấn. Việc xử lý số tài nguyên có giá trị lớn này như thế nào, đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi...
Xin chế tác làm kỷ niệm…
Trong 3 tháng (từ 1/8 đến 31/10), lực lượng Hải quan liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn lậu ngà voi, sừng tê giác với số lượng lớn trên cả ba tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không. Tổng số lượng thu giữ gồm hơn 3 tấn ngà voi và 147kg sừng tê giác.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, tất cả số ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê đều thuộc phụ lục I Công ước Cites, danh mục những loại động vật, thực vật hoang dã đe dọa bị tuyệt chủng, nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất nhập. Theo quy định, ngà voi, sừng tê giác là mặt hàng bị nghiêm cấm lưu thông trên thị trường vì mục đích thương mại nên không thể xác định được giá trị của mặt hàng này. Hiện nay, chưa có văn bản nào hướng dẫn việc định giá tang vật vi phạm là hàng cấm. Chính vì điều này, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc khởi tố hình sự đối với các vụ buôn lậu ngà voi và sừng tê giác.
Bên cạnh đó, hiện nay việc xử lý ngà voi thu giữ còn nhiều phức tạp, bởi theo Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites) nếu số lượng ngà voi bị thu giữ được xác nhận là không rõ nguồn gốc thì phải tiêu hủy.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, PGS.TS Phạm Văn Lực, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bảo tàng Thiên nhiên VN cho biết: “Hiện nay bảo tàng đang lưu giữ số lượng lớn ngà voi, sừng tê giác, vảy đồi mồi và nhiều bộ phận của động vật quý hiếm. Xét về mặt tài nguyên, đây là số tài sản lớn, tuy nhiên chúng tôi không ủng hộ việc bán đấu giá mà chỉ đề nghị giữ lại làm nghiên cứu khoa học chứ không tiêu hủy”.
“Đây là số tài sản có giá trị lớn, chúng tôi cũng tính đến phương án xin chế tác vảy đồi mồi, ngà voi làm thành những kỷ vật. Tuy nhiên, như vậy sẽ vi phạm công ước quốc tế và quy định của Việt Nam về chống nạn buôn bán động vật hoang dã nên không thể thực hiện. Chúng tôi đã bàn về vấn đề này rất nhiều, bởi với số lượng lớn như hàng trăm kg sừng tê giác và hàng nghìn kg ngà voi không phải tiêu hủy một cái là xong. Hiện, chúng tôi chỉ trưng bày một số lượng nhỏ còn tất cả phải cho vào kho bảo quản lưu giữ cẩn thận chờ phương án cuối cùng của cơ quan cấp trên”, PGS. Lực nhấn mạnh.
Tiếc… nhưng vẫn phải hủy!
Cùng trao đổi về vấn đề này, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật Việt Nam cho rằng vấn đề này rất hệ trọng và các cơ quan chức năng cần phải có một hành động đúng đắn.
Theo quan điểm của GS. Huỳnh, ông ủng hộ việc tiêu hủy số lượng ngà voi, sừng tê giác mà các cơ quan quản lý tại Việt Nam đang lưu giữ. “Tôi ủng hộ việc tiêu hủy số lượng lớn ngà voi, sừng tê giác này. Thực hiện Công ước đa dạng sinh học chúng ta đã ký năm 1994, bảo tồn, phát triển các loài động thực vật quý hiếm ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Cùng với đó, chiến lược quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ký năm 2013 là bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, trong đó có các loài động vật quý hiếm”, GS Huỳnh cho hay.
Vị Chủ tịch Hội Động vật Việt Nam phân tích, số lượng ngà voi, sừng tê giác trên là một khối tài sản rất lớn, khi đất nước ta còn nghèo, việc đốt đi cũng khiến mọi người đau lòng. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Nếu giữ lại để chế tác sử dụng thì không có tác dụng răn đe, khác nào ta làm ngược lại với luật pháp”.

GS. Huỳnh giải thích, trong việc cấm buôn bán động vật hoang dã, phải nghiêm cấm buôn bán các sản phẩm chế tác từ động vật hoang dã tại các cơ sở kinh doanh như cảng biển, cửa khẩu, nhà ga… Nếu cho sử dụng những sản phẩm chế tác từ những nguyên liệu trên, thì chúng ta đang tiếp tay cho tệ nạn đang nhức nhối này.
Dưới quan điểm của một nhà khoa học, GS Huỳnh chia sẻ ông rất đau lòng khi nghĩ đến việc phải tiêu hủy số lượng sản phẩm từ động vật quý hiếm trên. Tuy nhiên, ông kiên quyết với quan điểm ban đầu: “Chúng ta phải tiêu hủy số lượng ngà voi, sừng tê giác này. Trước tiên, để làm gương và răn đe các đối tượng buôn bán những sản phẩm này trong nước, sau đó cho các nước trên thế giới thấy rằng tuy Việt Nam là một nước còn khó khăn về kinh tế nhưng luôn tuân thủ nghiêm túc những điều mà Việt Nam đã ký kết”.
Cũng theo GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh, chúng ta phải giải quyết từ gốc rễ vấn đề. Để đối phó với nạn buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia, chúng ta cần phải có những biện pháp, hành động cụ thể, mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, phải nâng cao nhận thức của cộng đồng để hạn chế những suy nghĩ, quan điểm sai lầm về công dụng của các sản phẩm từ các loài động vật quý hiếm này…
Điển hình là vụ việc cuối tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng của Cty TNHH Vạn An (Đà Nẵng) được đăng ký tờ khai nhập khẩu là đá cẩm thạch dạng khối nhập từ Châu Phi. Tuy nhiên, khi khám xét lô hàng, cơ quan chức năng phát hiện 577,1kg ngà voi và 122,5kg sừng tê giác ngụy trang trong 12 khối đá giả, được làm rỗng bên trong. 8 ngày sau, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra 3 container của Cty TNHH Vạn An được khai báo là gỗ nhập khẩu từ Châu Phi. Tuy nhiên, bên trong các container là gần 2,2 tấn ngà voi xếp lẫn trong các bó gỗ để ngụy trang.
Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội