Y lệnh lương tâm
GiadinhNet - Theo cơ quan công an, trong sự cố y khoa ở Hòa Bình khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong, bác sĩ Hoàng Công Lương là người trực tiếp điều trị, biết có việc sửa chữa hệ thống nước RO, nhưng khi chưa nhận được bàn giao bằng văn bản thì đã cho chạy máy, dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vì hành vi này mà mới đây bác sĩ Lương đã bị bắt giam để điều tra. Tuy nhiên, Hội Hồi sức - cấp cứu và Chống độc Việt Nam cùng nhiều chuyên gia y tế cho rằng, sai phạm của bác sĩ Lương chỉ là sai sót về mặt thủ tục hành chính, có hay không có biên bản bàn giao thì kết quả vẫn không thay đổi.
Nhưng thôi, chúng tôi sẽ không nói thêm về vụ việc này, bởi nhiều cơ quan báo chí, các chuyên gia đã lên tiếng, phân tích tỉ mỉ các sai phạm của bác sĩ Lương. Điều chúng tôi muốn đề cập nằm ở khía cạnh khác, đó là tâm trạng lo lắng của các cán bộ y tế sau khi bác sỹ Lương bị bắt tạm giam. Họ lo lắng bởi chính họ hoặc đồng nghiệp của họ từng không ít lần, vì phải chạy đua với thời gian để cứu người mà bỏ qua các thủ tục hành chính.
Ngày 9/3/2016, một thanh niên ở Thái Bình bị đâm thủng bụng, ruột lòi ra ngoài, mất máu rất nhiều, tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình thế đó, không thể chờ người nhà bệnh nhân, một bác sĩ đã “tự ý” ký vào bản cam kết mổ. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Sau 11 ngày, bệnh nhân xuất viện trong nụ cười và những cái bắt tay cảm ơn.
Ngày 17/11/2015, một nữ sinh ở TP Hồ Chí Minh bị xe tải tông trúng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Nhận định rằng nếu không mổ ngay, chỉ ít phút nữa có thể cô gái trẻ sẽ không qua khỏi, một bác sĩ đã không chút đắn đo ký giấy mổ với tư cách thân nhân của cô gái. Sáu tiếng đồng hồ giành giật sự sống với tử thần, cô gái đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Một ngày sau đó, do ở quá xa, người nhà cô gái mới từ quê lên viện. Họ không biết nói gì, cứ lặp đi lặp lại: “Các bác sỹ đã sinh ra con chúng tôi thêm một lần nữa...”.
Đó chỉ là hai trong vô số những ca bệnh mà các bác sĩ bỏ qua thủ tục, quy định để cứu người. Vấn đề đặt ra là, các bác sỹ có ý thức được sự vi phạm quy định và những hệ lụy có thể xảy ra với mình không? Câu trả lời là họ ý thức rất rõ, nhưng trong tình trạng khẩn cấp, họ phải “tự ý” hành động và chấp nhận mọi rủi ro về phía mình.
Chúng tôi không có ý định biện giải cho những hành vi làm sai quy định của bất kỳ ai, bởi có quy định, công việc mới có thể vận hành một cách tốt nhất. Trong nghề y, các quy định càng cần thiết, vì nó không chỉ giúp guồng máy hoạt động trơn tru mà còn đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân. Nhưng thực tế đã và tiếp tục chứng minh rằng, trong nhiều trường hợp, nếu các bác sĩ không linh hoạt, sợ trách nhiệm, lúc nào cũng chờ cho đủ thủ tục này, văn bản kia thì rất có thể người bệnh sẽ không còn cơ hội được sống. Với người thầy thuốc, không có văn bản nào, y lệnh nào lớn bằng “y lệnh” lương tâm.
Hy vọng rằng, cơ quan điều tra sẽ có cái nhìn, sự đánh giá khách quan về hành vi của bác sĩ Hoàng Công Lương, để những cán bộ y tế vững tâm hơn trong hành trình y nghiệp nhọc nhằn của mình.
Nguyễn Hoài