“Bà tiên” 18 năm dạy chữ cho trẻ tật nguyền

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mười tám năm qua, đều đặn mỗi tuần 6 buổi, bà Hồ Hương Nam (83 tuổi, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) lên lớp dạy chữ cho những trẻ em khiếm khuyết về thể chất, trí tuệ. Giờ đây đã ngoài 80 tuổi nhưng người phụ nữ nhân hậu ấy vẫn chưa hề có ý định nghỉ ngơi.

 

Lớp học tình thương cho trẻ khuyết tật của bà Hồ Hương Nam. 	Ảnh:  X.T
Lớp học tình thương cho trẻ khuyết tật của bà Hồ Hương Nam. Ảnh:  X.T

 

Lớp học cổ tích...

Nguyên là giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, sau khi nghỉ hưu, bà tham gia công tác dân số, gia đình và trẻ em tại địa phương. Nhờ công việc mới, bà được tiếp xúc với nhiều trẻ em khuyết tật không được tới trường. Bằng cái tâm với nghề “trồng người” bà quyết tâm mở một lớp học tình thương cho các em.

Căn nhà nhỏ chật hẹp không có chỗ để dạy, bà phải mượn trụ sở tuần tra của cụm dân cư để mở lớp. Sau đó, trụ sở phải dỡ bỏ để xây nhà văn hóa, lớp học phải chuyển sang một nhà trẻ cũ kỹ. Cảm thông với những khó khăn ấy, cô Trần Thị Vân, Hiệu trưởng Trường THCS An Dương đã dành cho bà Nam một phòng rộng khoảng 12m2 để dạy học. Từ đó, lớp học tình thương được ổn định trong khuôn viên của trường.

Mặc dù phải vất vả dạy lớp “đặc biệt” này nhưng bà Nam không thu bất kỳ một khoản phí nào. Bà không chỉ dùng những đồng lương hưu ít ỏi để mua đồ dùng, sách vở cho học sinh, mà còn bỏ tiền túi ra để mua quà bánh động viên các em vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. “Mọi người ở khu dân cư rất kính trọng tấm lòng nhân hậu của bà dành cho các em khuyết tật. Chúng tôi chỉ mong bà có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc cao cả đó”, chị Vũ Thị Tâm (ở ngõ 189, đường An Dương) nói về bà giáo Nam.

Hiện tại lớp của bà có 18 em khuyết tật từ khắp nơi gửi về. Bà không chỉ dạy các em cái chữ mà còn dạy các em trong sinh hoạt hàng ngày, từ chào hỏi người lớn, đến vệ sinh thân thể nên các bậc phụ huynh hết sức tin tưởng. Em Đỗ Kim Thúy (SN 1990) chia sẻ: “Bố mẹ em mất rồi, chỉ còn anh trai thôi. Em coi bà như mẹ của mình. Em thương bà lắm, em học đến khi nào bà không dạy nữa mới thôi”.

Chị Phan Thanh Vân (mẹ em Hoàng Minh Huyền, SN 1995, bị thiểu năng trí tuệ) chia sẻ: “Trước đây, chưa bao giờ vợ chồng tôi dám nghĩ có ngày con mình có thể học chữ. Nhưng từ ngày gặp bà giáo Nam, điều kỳ diệu đã đến. Suốt 3 năm theo học lớp học đặc biệt này, cháu Huyền đã tiến bộ rõ rệt”.

Dành phần lớn thời lượng của buổi trò chuyện với chúng tôi để nói về các học trò, bà giáo Nam nói rất nhiều về từng học sinh. Bà cho biết, mỗi em mắc một khiếm khuyết khác nhau như: Câm, điếc, thiểu năng trí tuệ hay liệt nửa người... Có lẽ vì vậy mà với mỗi em học sinh, bà lại có một phương pháp, cách truyền đạt khác nhau. Với bà Nam, 18 năm dạy chữ cho những đứa trẻ khuyết tật là 18 năm bà “làm mẹ” các em. Đến nay, lớp học đặc biệt của bà đã có 30 em học sinh "tốt nghiệp, ra trường". Những học sinh do bà dạy dỗ khi ra trường đều đọc thông viết thạo, nhiều em có việc làm, xây dựng gia đình.

Trăn trở của bà giáo già

 

Bà giáo già đi từng bàn, chỉ dạy tận tình cho từng học sinh.

Bà giáo già đi từng bàn, chỉ dạy tận tình cho từng học sinh.

 

Trong những năm tháng vừa làm cô, vừa “làm mẹ” những học trò đặc biệt, bà giáo Hồ Hương Nam chưa một lần đòi hỏi lương thưởng hay phụ cấp từ phụ huynh học sinh. Với bà, quãng thời gian sau khi nghỉ hưu sẽ thật tẻ nhạt nếu như không có các em học sinh làm bạn. Phần thưởng lớn lao nhất bà nhận được chính là sự tiến bộ từng ngày của học trò.

Chia sẻ về những kỷ niệm trong gần 20 năm gắn bó với các em học sinh tật nguyền, bà Nam nhớ lại: Vào những năm 1996- 1997, trong quá trình tham gia làm công tác dân số, bà đã gặp nhiều trẻ em khuyết tật không được đến trường như những bạn cùng trang lứa. Tự nhiên trong lòng bà trào dâng một nỗi niềm khó tả. Bà nhủ lòng mình phải làm một việc gì đó giúp đỡ những trẻ em này để các em có thể hòa nhập cuộc sống.

Ý định là vậy, nhưng để vận động được phụ huynh cho con em họ đến lớp không hề dễ dàng. Ban đầu bà phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” động viên các em đi học nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Phải mất nhiều tháng kiên trì thuyết phục, vào một ngày giữa năm 1998, bà đã mở được lớp học đầu tiên chỉ với 2 học sinh. Không nản chí, bà giáo già nhẫn nại bảo ban các học sinh đặc biệt của mình từng ly từng tí một. Hai em đã tiến bộ rõ rệt sau một tháng theo học. Tiếng lành đồn xa, thấy được sự tận tụy của bà giáo, cha mẹ nhiều em đã tin tưởng giao con cho bà dạy dỗ.

Bà kể, năm 2000, khi đi tập thể dục ở đường Thanh Niên, bà bị ngã gãy tay, phải nằm ở nhà một thời gian dài. Khi ấy có một em học sinh chiều nào cũng đến trông nom, chăm sóc bà. Những cử chỉ ân cần, giọng nói ngọng nghịu của đứa trẻ bị bệnh đao khiến bà xúc động, không cầm được nước mắt.

Đã ở vào độ tuổi gần đất xa trời, bà Hồ Hương Nam luôn đau đáu một nỗi lo sau này ai sẽ là người dạy dỗ những học sinh “đặc biệt” của mình, ai sẽ là người thay thế sau khi bà “nghỉ hưu lần 2”. Rồi những đứa trẻ thiếu may mắn của bà sẽ phải làm thế nào? Mong muốn lớn nhất của bà là nhận được sự quan tâm hơn nữa của cơ quan, đoàn thể đến những mảnh đời bất hạnh trong lớp học để các em có niềm vui tiếp tục đến trường.

Trước khi ra về, tôi có hỏi bà khi nào thì bà sẽ nghỉ ngơi, dành thời gian cho con cháu và gia đình?. “Khi nào ngừng thở thì tôi mới ngừng dạy trẻ em khuyết tật”, bà giáo Nam đã nói với chúng tôi như vậy. Ghi nhận những cống hiến thầm lặng của bà, năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, bà đã được UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

X.Thắng - V.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân

MS 1112: Phát hiện ung thư, người mẹ nghèo lo con trai mắc Down 14 tuổi không thể tự chăm sóc bản thân

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Vừa biết mình bị ung thư buồng trứng, chị Phan Thị Mai Phương lại được bác sĩ thông báo cần tiếp tục phẫu thuật và hóa trị. Nhưng điều khiến người mẹ 44 tuổi lo nhất lúc này không chỉ là bệnh của mình, mà là cậu con trai 14 tuổi mắc Down, không nói được và không thể tự chăm sóc bản thân.

MS 1111: Xót xa bé trai 13 tuổi mắc u não, mẹ mang di chứng chất độc da cam, gia đình kiệt quệ vì tiền chữa bệnh

MS 1111: Xót xa bé trai 13 tuổi mắc u não, mẹ mang di chứng chất độc da cam, gia đình kiệt quệ vì tiền chữa bệnh

Cảnh ngộ -

GĐXH – Cha bỏ đi khi em còn nhỏ, mẹ lại không có khả năng lao động vì mang di chứng chất độc da cam. Cuộc đời của Hiếu tưởng sẽ tốt hơn khi có ông bà, người bác ruột chắt chiu nuôi ăn học. Nhưng căn bệnh u não ập tới khiến cuộc sống của bé trai 13 tuổi này rơi vào cùng cực.

MS 1109: Bán con trâu duy nhất nộp viện phí, chàng trai Thái 22 tuổi người Thái cần sự trợ giúp để vượt qua tai nạn

MS 1109: Bán con trâu duy nhất nộp viện phí, chàng trai Thái 22 tuổi người Thái cần sự trợ giúp để vượt qua tai nạn

Cảnh ngộ -

GĐXH – Con trâu là tài sản quý giá nhất trong nhà đã bán đi cùng khoản vay 150 triệu đồng để lo viện phí vẫn còn đó. Phía trước của anh Lành Văn Phong – người dân tộc Thái là những ngày điều trị, phẫu thuật và phục hồi không ngắn sau tai nạn, Anh đang cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Nghe tiếng con khóc thét, anh Sùng A Vừ chạy vội vào nhà. Trước mắt người bố là cậu con trai 3 tuổi vừa ngã vào nồi nước sôi. Anh cuống cuồng lấy nước lạnh dội lên người con, thay quần áo rồi đưa bé đi cấp cứu. Không ai nghĩ cú ngã trong vài giây ấy lại khiến cậu bé rơi vào tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.