Chồng đau đớn khi vợ bị lừa đảo còn đòi ly hôn vì không chịu đưa thêm tiền để 'gỡ'
GĐXH - Tôi gọi về kể cho ba mẹ vợ tình hình nhưng cái tôi nhận lại chỉ là: "Cưới con gái nhà này về rồi thì tự mà chịu trách nhiệm".
Chấm dứt rồi các bạn à. Năm năm không phải ngắn nhưng cũng không quá dài cho một mối quan hệ vợ chồng. Chiều nay, vợ chồng tôi chính thức ly hôn.
Cưới vợ muộn, ngoài 40 tuổi tôi mới có một cậu con trai 6 tuổi. Vợ kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối và kết thúc cũng vì tác động. Tôi mở một doanh nghiệp thương mại nhỏ, thu nhập trung bình khoảng 30 triệu đồng/tháng, không quá nhiều nhưng cũng đủ để lo cho gia đình nhỏ. Vợ thì không có công việc cụ thể, cứ nay làm ở đây, mai làm chỗ khác. Lúc thì làm sale bất động sản, khi thì sale bảo hiểm, nhưng thu nhập gần như không có.
Bản thân tôi biết, là đàn ông thì phải là trụ cột, cả về kinh tế lẫn tinh thần. Tôi luôn động viên và chia sẻ với cô ấy, nhưng đối với cô ấy, không có gì là đủ cả. Cô ấy luôn so sánh tôi với những vị khách hàng, những ông to bà lớn bên ngoài, thậm chí còn so tôi với chồng của Mailisa, kiểu: "Anh nghĩ nhiêu đó tiền anh kiếm được mà to à? Nhìn chồng Mailisa kìa, thật đáng ngưỡng mộ."
Gần đây tôi có đọc được về những trường hợp bị lừa đảo, không ngờ vợ tôi cũng là nạn nhân. Số tiền lên tới gần 3 tỷ đồng, gồm tiền để thanh toán công nợ cho khách hàng, sổ tiết kiệm chung do cô ấy đứng tên, và cả phần tiền để chuẩn bị cho con tôi vào lớp 1, mất sạch sẽ. Nhưng đớn đau thay, cô ấy không nhận là bị lừa đảo. Nguyên văn cô ấy nhắn với tôi: "Do mày không đưa cho tao thêm tiền để tao nạp lên sàn nên tao mới mất hết tiền. Mày là đồ keo kiệt, mày là loại không có tầm nhìn, loại không biết thoát khỏi vùng an toàn".

Vợ bị lừa tiền nhưng vẫn không nhận ra, vẫn muốn tiếp tục lao vào. Ảnh minh hoạ
Tôi gọi về kể cho ba mẹ vợ tình hình, nhưng cái tôi nhận lại chỉ là: "Cưới con gái nhà này về rồi thì tự mà chịu trách nhiệm". Bỗng dưng nước mắt tôi rơi xuống, như bao nhiêu khốn cùng, tủi hờn ập tới, như nước vỡ bờ hóa thành nước mắt vậy.
Rồi một thời gian sau, vợ dần bỏ bê gia đình, con cái, đi sớm về khuya, có khi cả tuần không gặp con vì lúc đi con chưa dậy, lúc về thì con đã ngủ. Tôi hỏi thì chỉ nhận lại câu trả lời cụt lủn của vợ: "Tôi đi làm, đừng hỏi nhiều." Cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã đến cực hạn, nhưng nghĩ lại khi thằng bé bi bô "Ba ơi, con thương ba lắm" là tôi lại cố gắng nuốt bao nỗi bực tức, cùng kiệt vào trong.
Hơn 3 tháng trước, vợ đòi ly dị. Sau khi tôi cố gắng bảo ban, tâm sự, khuyên cô ấy hãy nghĩ đến con cái nhưng không thành, cô ấy cương quyết đưa đơn đơn phương ly hôn. Như một giọt nước làm tràn ly, tôi lựa chọn im lặng, không hòa giải, không thỏa hiệp. Và tất nhiên, cô ấy cương quyết giành quyền nuôi con. Mãi sau này tôi mới biết, vợ ly hôn là do hai đứa em (hai đứa chưa từng có một mối tình vắt vai nào) tư vấn về hôn nhân gia đình. Thêm nữa là hội mẹ đơn thân - gồm 4 bạn trong một nhóm khuyên bảo cô ấy: "Cần gì đàn ông, mày cứ ly hôn đi, rồi giành lấy đứa con cho thằng chồng mày phải đau khổ, phải quỳ gối trước mày."
Tòa tuyên chúng tôi được ly hôn, và tất nhiên tòa giao con cho tôi nuôi nấng. Vì kể cả về thu nhập, điều kiện sống của cô ấy gần như bằng không. Tòa tuyên, tôi chỉ thấy cô ấy khuỵ xuống, rồi tôi ra về.
Chiều qua, khi con tôi đi học mầm non về có lẽ vẫn chưa biết rằng gia đình từ giờ về sau đối với con sẽ không còn trọn vẹn. Nhưng không sao con ạ, ba yêu con. Ba con mình sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau khóc cười, cùng nhau trưởng thành, con nhé.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 23 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.


