Đại gia đình câm, điếc ở Sóc Sơn, Hà Nội: Ước mơ về chiếc đèn ông sao
GiadinhNet - Nhưng mà mấy hôm nay làm gì còn tiền nữa đâu. Cái đèn ông sao cũng mấy chục nghìn, nhưng tiền ăn còn chưa có nói gì tiền mua đồ chơi cho con...
![]() |
Mẹ mù, bố tật, con cháu câm, điếc
Nằm ở cuối thôn Thanh Trí, xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), đại gia đình ông Dương Văn Oa và bà Nguyễn Thị Thang co cụm lại một góc 5 ngôi nhà. Trong đó, có đến 3 căn là được chính quyền hỗ trợ xây dựng bởi chủ nhân là những người tật nguyền. Chị Cao Thị Hậu là dâu trưởng trong đại gia đình tật nguyền này.
Thấy người lạ hỏi thăm, một cháu bé chạy ra ú ớ mấy câu rồi chạy vào nhà kéo mẹ ra để tiếp chuyện. “Cháu nó tên là Dương Thị Thu Hoài (9 tuổi), bị câm, điếc bẩm sinh nên không nói được gì”, chị Hậu, mẹ cháu bé trả lời khi chúng tôi chưa kịp lên tiếng.
Mở đầu câu chuyện, chị đã nước mắt ngắn dài: “Khổ quá chú ơi. Trong 5 căn nhà của gia đình ở đây thì có đến chục người bị bệnh. Từ trụ cột gia đình cho đến các cháu đang lứa tuổi học hành toàn bệnh nặng, không nghe, không nói, không nhìn thấy được gì”.
Vừa nói, chị Hậu vừa kéo tay tôi sang ngôi nhà bà mẹ chồng Nguyễn Thị Thang (80 tuổi) nằm cách đó mấy bước chân. Trong ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng cách đây mấy năm, bà Thang kể, bà lập gia đình từ lúc 20 tuổi, lúc đó mắt bà vẫn còn sáng, nhưng từ khi chuyển về đây ở thì không hiểu sao mắt cứ lòa dần. Ít năm sau, chồng bà Thang là ông Oa cũng bị kém dần về thính giác và chân bị co quắp, đau đớn vì chứng thần kinh tọa. Sinh được bảy người con thì có đến bốn người bị tật nguyền.
Kể về người con gái thứ hai Dương Thị Sáng, bà Thang cho biết: “Lúc mới sinh ra nó đã bị tật, con mắt phải cứ nhắm tít. Đau đớn, tôi đặt tên con là Sáng, hy vọng mong manh, con mắt còn lại của con sẽ sáng mãi, để con được biết thế nào là ngày, thế nào là đêm”.
Đến người con gái thứ ba, chị Dương Thị Ánh lúc sinh ra cũng có hình hài bình thường nên vợ chồng bà Thang đặt con tên là Ánh với ý nghĩa ánh sáng trọn vẹn nhưng thật đau buồn là chị Ánh nhìn được nhưng lại không nghe, không nói được. Nỗi đau chưa dứt thì đến hai người con trai tiếp theo - Dương Văn Thiều và Dương Văn Chút cũng bị câm, điếc bẩm sinh. Tuy nhiên, nỗi đau của đại gia đình này chưa dừng lại ở đó khi những đứa cháu được sinh ra cũng gặp phải những căn bệnh mà cha và bác đã từng mắc phải.
Cho con đi đón Trung thu mà ứa nước mắt
Nhìn những đứa trẻ bằng tuổi con mình được vui chơi, múa hát chuẩn bị cho Tết Trung thu mà lòng chị Hậu đau nhói. Chị bảo, sinh được bốn đứa con thì có đến hai đứa bị câm, điếc bẩm sinh như bố. Bệnh tật đã một nhẽ, cái nghèo lại đeo bám mãi từ thế hệ cha ông đến con cháu nên cứ khổ mãi. “Không biết kiếp nạn của gia đình tôi đến lúc nào mới hết được”, chị Hậu thở dài.
Bị câm, điếc nên toàn bộ câu chuyện về gia đình, anh Thiều chỉ biết nhìn với ánh mắt bất lực và ú ớ chỉ tay vào vợ thay mình trò chuyện. Chị Hậu, vợ anh Thiều quê ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), lấy anh Thiều từ năm 1999 qua mai mối của một người bạn. Mười bốn năm lấy chồng, ngày vui của chị Hậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. “Khổ quá chú ạ. Chồng bị bệnh tật như thế mà trời cũng không tha. Cách đây hơn một năm, trong một lần về bên ngoại, không hiểu anh ấy đi xe kiểu gì mà đâm vào gốc cây, bị chấn thương sọ não. Trong nhà quý giá nhất là con bê cũng bán thốc, bán tháo để có tiền cho anh ấy điều trị. Giờ cái nợ vẫn còn hơn 100 triệu mà nhìn trước, ngó sau không có gì để trả”, chị Hậu nói về bi kịch của gia đình.
Hết chuyện của chồng, chị lại quay sang kể về con. Đứa đầu đang học lớp 8, nhà nghèo mà xin miễn giảm học phí cho con cũng không được. Hai đứa sau bị câm, điếc, đi học không tiếp thu được kiến thức đành cho ở nhà. Nhìn hai đứa con bị câm, điếc đang ú ớ chỉ trỏ rồi cười khúc khích, chị Hậu bật khóc. “Chiều qua, khi đi chợ với tôi về, con bé Linh Chi lấy viên đá vẽ lên nhà cái đèn ông sao rồi chỉ vào mình, nó nói muốn có một cái như bạn bè để đi chơi. Nhưng mà mấy hôm nay làm gì còn tiền nữa đâu. Cái đèn ông sao cũng mấy chục nghìn, nhưng tiền ăn còn chưa có nói gì tiền mua đồ chơi cho con”, chị Hậu nói.
Thấy em dâu khóc, chị Sáng lại bế đứa con mới tròn 4 tuổi của vợ chồng anh Chút, chị Anh vào lòng rồi bảo: “Đời ông bà, bố mẹ đã khổ rồi, đến đời cháu không biết thế nào nhưng với bệnh tật này cũng chả khá hơn được. Thấy các cháu hàng xóm chuẩn bị Trung thu hào hứng về nhìn lại mấy đứa cháu thấy cám cảnh quá. Chúng muốn vui với bạn bè mà cũng chỉ biết ú ớ, khua chân múa tay. Thương con, thương cháu mà không biết phải làm sao”.
Nghèo khổ là vậy, nhưng đại gia đình ông Oa, bà Thang vẫn được hàng xóm nức lòng khen ngợi. Trong gia đình, ngoài tiếng ú ớ vì bệnh tật của con, cháu, người ta ít khi thấy đại gia đình này xô xát. Chả thế mà khi hỏi đường, một chị cùng thôn đã chẳng ngại nắng nôi, đạp xe dẫn tôi vào nhà. Chị bảo, chưa có gia đình nào khổ như gia đình đó. Họ sống hiền hậu, đức độ lắm thế mà từ đời ông bà, bố mẹ bệnh tật, đến cả những đứa cháu, ông trời cũng chẳng thương.
Lê Nhung
