Đã là đạo diễn của khá nhiều bộ phim về đề tài nông thôn, NSƯT Nguyễn Hữu Phần cho biết, sẽ vẫn gắn bó với đề tài này, nhưng sau “Gió làng Kình” sẽ “đổi gió” bằng một bộ phim về đề tài thành phố.
Chưa chắc nông dân thích xem “Gió làng Kình”
- Bộ phim “Gíó làng Kình” sẽ đề cập đến các vấn đề nông thôn như thế nào, thưa ông?
- Tôi và biên kịch Phạm Ngọc Tiến quyết định làm “Gió làng Kình” đề cập trực tiếp tới nông thôn hiện đại, với những xáo trộn của làng quê, với những nhân vật “ăn đất”, với quán bia, karaoke... và những người dân điên đảo, sôi sục trong cơn sốt làm giàu. Một nông thôn có nhiều bất ổn và cả chất đểu giả, lưu manh hiện đại...
|
|
|
Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Phần. |
- Ông có nghĩ rằng, “Gió làng Kình” sẽ tạo ra cơn sốt như “Ma làng” không?
- “Ma làng” có những nhân vật tiêu cực thuộc hệ thống chính quyền cơ sở, vì thế, mang lại cho người dân sự thỏa mãn với những bức xúc mà họ thường gặp trong đời sống. Còn “Gió làng Kình” lại phản ánh những bất ổn của người dân trong cơn sốt làm giàu của thời đổi mới.
Khát vọng làm giàu đôi khi khiến họ dễ bị kích động, bị lừa gạt. Phản ánh như vậy nhưng chưa chắc người dân (khán giả nông thôn) đã dễ dàng hưởng ứng. Tuy nhiên, “Gió làng Kình” có thể giúp họ tỉnh ngộ, thoát ra khỏi vòng quay điên đảo của xã hội nông thôn hiện nay.
- Điều gì đã khiến ông gắn bó với đề tài nông thôn?
- Lúc đầu, tôi thích làm phim về tình yêu, lãng mạn, có chất thơ như “Em còn nhớ, hay em đã quên”, “Bản tình ca trong đêm”... Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm “Đất và người”, tôi thấy hiệu quả xã hội lớn quá. Đi đâu người ta cũng nhắc tới bộ phim. Ngay cả người dân Nam Bộ, tôi cứ nghĩ họ sẽ khó để hiểu những vấn đề đặc trưng của nông thôn miền Bắc, thế mà cũng rất yêu thích bộ phim.
Họ không thể phát âm được tên của nhân vật “Quyềnh” nhưng họ lại nhại các câu nói của nhân vật này trong cuộc sống đời thường. Bộ phim “Ma làng” cũng vậy, rất nhiều người gọi điện cho tôi, bảo về quê họ làm phim đi, quê họ còn có nhiều chuyện tiêu cực hơn thế nhiều. Một bà chủ doanh nghiệp ở TP HCM bị ấn tượng tới mức nằng nặc đòi được gặp đoàn làm phim.
Sẽ trở thành “ông Phần thành phố”
- Những bộ phim về đề tài nông thôn đã khiến ông trở nên nổi tiếng, nhưng người ta cũng nói rằng ông Phần “khôn” vì lựa chọn đề tài này?
- Đúng thế. Phim truyền hình Việt Nam lâu nay chưa có những thành tựu đáng kể về sự sáng tạo nghệ thuật, cũng như các mảng miếng xử lý độc đáo của kịch bản, đạo diễn... Phim được người xem quan tâm, yêu thích thường vì vấn đề mà nó phản ánh liên quan đến những bức xúc của xã hội. Từ kịch bản “có vấn đề” như thế, các nhà làm phim chỉ tạo thêm một vài hiệu quả về bối cảnh, tạo hình, diễn viên, diễn xuất... là “trôi” thôi.
Ngay trong “Ma làng”, tôi và các bạn đồng nghiệp cũng chỉ làm được vài việc, trong đó có việc lựa chọn được một tông màu xanh mù mù, xám xám để tạo nên sự u ám, ma quái, chứ có làm được gì nhiều đâu.
|
|
| Một cảnh trong phim "Gió làng Kình". Ảnh: TG. |
- Đa phần người dân Việt Nam đều không xa lạ với nông thôn. Vì thế nên chỉ cần một chi tiết không đúng một chút thôi, họ cũng nhận ra ngay. Điều đó có gây áp lực với ông không?
- Nông thôn đối với tôi cũng không xa lạ gì. Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng có một thời gian dài sống ở nông thôn. Gần đây, gia đình tôi cũng có một ngôi nhà nhỏ trên Lương Sơn, Hoà Bình - ở ngay cái xã mà tôi quay “Ma làng” ấy - nên tôi vẫn thường xuyên được sống, được quan sát, trò chuyện với người nông thôn và thấu hiểu nhiều hoàn cảnh khác nhau của họ.
Ngay ở xã Liên Sơn (Lương Sơn), nơi đoàn phim “Ma làng” chúng tôi đóng quân, dân xã hầu hết là người Mường, vậy mà cũng có dến hơn trăm người bị AIDS đang tập trung trong một “Câu lạc bộ chia sẻ”. Sự xáo trộn nông thôn đã lan đến cả những vùng đất xa xôi như vậy đấy. Nếu biết khai thác thì chỉ riêng về đời sống tâm lý của người nông thôn cũng đã rất đa dạng, phức tạp rồi.
- Ngoài “Gió làng Kình” đã hoàn thành, ông có dự định làm thêm phim về nông thôn nữa không?
- Tôi vẫn muốn làm phim về nông thôn nhưng còn phải đặt người viết. Tôi không muốn tự mình viết. Người đạo diễn viết kịch bản sẽ không hay vì anh ta chỉ có cách nhìn nhận chủ quan của mình, không sáng tạo tiếp ý tưởng của biên kịch.
Trong khi chờ đợi những kịch bản về nông thôn, tôi đang ấp ủ một kịch bản làm cho tôi thành “ông Phần thành phố”. Bộ phim có câu chuyện xoay quanh một khu tập thể kiểu cũ sắp sửa di dân, giải toả... Trong điều kiện như vậy, các nhân vật của khu tập thể này sẽ bộc lộ rất nhiều mâu thuẫn, từ quá khứ phân chia nhà đến cuộc sống của những căn hộ từ nhiều năm nay... Khu nhà tập thể với nhiều nhân vật đủ tầng lớp, thành phần, tính cách... cũng sẽ là hình ảnh điển hình của xã hội.
- Xin cảm ơn ông!
Đinh Hằng