Kim Oanh: Ngoan hiền nhưng phải có cá tính
Chỉ cần nghe biệt danh "Oanh thừa lửa" là có thể hình dung về cô diễn viên chuyên vào vai đanh đá này.

- Tưởng Oanh là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, rồi lại thấy bạn xuất hiện nhiều trên phim, đùng một cái chuyển thành biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam. Thậm chí có lúc, Oanh còn muốn làm cảnh sát điều tra. Phải chăng Oanh là người ưa phiêu lưu, thích thử thách mình ở những vai trò mới?
- Chính xác là tôi muốn thể hiện bản thân ở nhiều vai trò và thử năng lực của mình. Cũng có thể coi đó là một chút phiêu lưu. Tính tôi hiếu thắng nên khi thấy các đàn anh, đàn chị đóng đại một vai nào đó, tôi tự nhủ phải cố gắng diễn sao cho bằng hoặc hơn.
- Nếu đặt vấn đề thu nhập sang một bên, Oanh thích theo nghề nào nhất?
- Tất nhiên là nghề diễn viên sân khấu rồi. Nếu chỉ chăm chăm nghĩ đến thu nhập thì có quá nhiều nghề để tính toán và lựa chọn, từ buôn bán bất động sản, chứng khoán, vàng bạc, mở quán ăn hoặc chí ít cũng kinh doanh thời trang.
- Từ trước đến nay toàn thấy Oanh vào vai đanh đá. Ngoài đời, bạn có... bắt nạt được ai không?
- Thường thường, tôi không bắt nạt ai nhưng cũng cố gắng để không ai bắt nạt mình.
- Theo Oanh, đanh đá có phải là mặt lợi thế trong xã hội nhiều cạnh tranh hiện nay?

- Có nét mặt bị cho là... điêu, Oanh làm gì để khắc phục nhược điểm này?
- Khuôn mặt, dáng người là do cha mẹ sinh ra. Tất nhiên, tôi không nghĩ mình điêu dù biết chắc sau lưng tôi thỉnh thoảng vẫn có người xì xào: “Trông cô này điêu thế”. Có thể do tôi đã quen với nét mặt mình như vậy.
Khi lên hình, tôi luôn cố gắng make up để khắc phục vài nhược điểm trên khuôn mặt. Chẳng hạn như mắt tôi hơi nhỏ nên khi trang điểm, tôi thường chăm chút cho nó nhiều hơn.
- Đã bao giờ Oanh thử vào vai một cô gái ngoan hiền chưa?
- Vai ngoan hiền chưa bao giờ thuyết phục được tôi. Với tôi, ngoan hiền cũng phải có cá tính.
- Thế còn cô nàng Cát Đằng Tử trong vở kịch "Đám cưới không chú rể"? Đó là vai diễn hiền lành, thiên về nội tâm xoay quanh một cô gái từ nông thôn lên thành phố đấy chứ?
- Nếu để ý, đây là vai diễn có cá tính. Cát Đằng Tử tuy hiền lành nhưng vẫn có những quyết định của riêng mình, đó là quyết yêu. Cô quyết yêu, cô mới lặn lội một thân một mình lên thành phố tìm người yêu. Chứ nếu nhu nhược, Cát Đằng Tử đã chọn cách yên phận ở quê nuôi con một mình. Tôi định nghĩa ngoan hiền không phải là nhu mì, thụ động.
- Đã có lúc Oanh cãi đạo diễn, liều nhỉ? Thực hư chuyện này thế nào?
- Nếu xem tranh luận là cãi nhau thì suốt ngày, chúng ta ở trong trạng thái này. Trong công việc, không thể không có tranh luận vì đó là cách duy nhất để cùng nhau làm việc có hiệu quả. Tại sao diễn viên tranh luận với đạo diễn bị gọi là cãi, còn đạo diễn tranh luận với diễn viên lại được coi là dạy?
- Lại nghe nói Oanh đã từng đi xin vai. Không sợ “mất giá” à?
- Tôi không thích ngồi chờ để được đạo diễn mời. Là diễn viên chuyên nghiệp, tôi biết mình hợp với kiểu nhân vật nào và đâu là nhân vật hay. Chính vì thế, tôi thường chủ động đi xin vai. Bây giờ, lực lượng diễn viên rất đông đảo. Xin được vai diễn hay để khán giả yêu quý tốt hơn là nhận một vai chán để sau đó không ai nhắc đến mình, đúng không?
- Không chỉ “nổi tiếng” về việc đi xin vai, Oanh còn hay xin đạo diễn cho nhân vật của mình thêm cái này, bớt cái kia. Thế có thể gọi là tham, là chơi trội?

- Phần lớn đạo diễn là phái nam bởi nghề này không những đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng mà còn rất vất vả vì phải đi nhiều. Tại sao Oanh lại chọn học thêm nghề đạo diễn? Làm diễn viên chưa đủ để Oanh chứng tỏ bản thân sao?
- Tôi học thêm nghề đạo diễn phần lớn là do yêu cầu công việc. Nhưng nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ tham gia làm phim hoặc một chương trình nào đó. Ngoài ra, đạo diễn còn là nghề để kiếm sống vì bạn nghĩ làm diễn viên sẽ đảm bảo được cuộc sống à? Việc này cũng giống như một vài nhà báo tham gia viết truyện ngắn thôi.
- Hiện nay, Oanh đang tập trung làm gì mà tôi thấy bạn vắng bóng trên truyền hình và sân khấu?
- Tôi đang làm biên tập viên ở Ban văn nghệ đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, tôi theo học Khoa Đạo diễn điện ảnh ở trường đại học Sân khấu và Điện ảnh. Những công việc này đã chiếm phần lớn thời gian của tôi. Cụ thể là tôi đi tìm những kịch bản sân khấu để đọc và nghiên cứu, sau đó làm giám định rồi gửi lên ban lãnh đạo đài duyệt. Nếu được thì liên hệ với đoàn có vở diễn để thực hiện ghi hình. Công việc này khá bận rộn vì phải “xông” đến đoàn này đoàn khác, gặp gỡ các tác giả, đạo diễn và đồng nghiệp để tìm ra những kịch bản có chất lượng.
- Vậy khi nào Oanh mới trở lại với khán giả?
- Hiện tại, tôi nhận được một số vai diễn khá đặc biệt và đang cân nhắc để thu xếp thời gian cộng tác. Tuy nhiên, đây là kế hoạch chưa cụ thể nên chưa thể nói kỹ hơn.