Những phận già cuối cùng ở trại phong bỏ hoang tại Hà Nội - Sống buồn tẻ, ăn uống đạm bạc chỉ đợi chờ cái chết
Cuộc sống buồn tẻ, mỗi bữa cơm chỉ toàn rau xanh với cơm trắng, bị cô lập, tách ra khỏi cộng đồng, trại phong bỏ hoang này chỉ còn lại những nỗi đau mà các cụ già phải chịu. Có cụ đã sống ở đây nửa thế kỷ, khi hỏi về quãng đời đã qua, các cụ chỉ thở hắt: Buồn lắm, nhớ làm gì!
Ở xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội), dưới chân núi, phía cuối một con đường đất đỏ lởm chởm đầy ổ gà, mặt đường uốn lượn, xiêu vẹo theo vệt bánh xe và nổi lên toàn sỏi đá, có một trại phong bị bỏ hoang đã gần 4 năm nay. Trại phong Đá Bạc được xây thành một dãy nhà cấp 4, sơn màu vàng đậm nhưng qua thời gian, những gam màu tường trở nên nhợt nhạt, lạnh lẽo. 18 căn phòng, chỉ còn lại vài căn có thể ở tạm tránh mưa nắng, còn lại hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát tiêu điều.
Khi nắng chiều vừa tắt, nơi đây chìm trong bóng đêm yên tĩnh, tối hết cả con đường dẫn vào trại, các lối đi quanh sân và trong từng gian phòng, ánh đèn hay ngọn nến yếu ớt, vàng vọt càng làm mọi thứ trở nên im ắng và buồn tẻ. Cuộc sống ở đây là một thế giới khác, thế giới của những người già cô đơn, sống để chờ chết.
Trại phong Đá Bạc được xây dựng vào khoảng cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Nó được dùng làm nơi cư trú, chăm sóc cho các bệnh nhân mắc chứng phong (hủi). Trước đây, trại từng có tới hơn 100 bệnh nhân nhưng vào năm 2013, chính quyền TP quyết định di dời trại đi nơi khác. Các bệnh nhân phong, người trở về sống với gia đình, họ hàng, người tìm đến trại khác và cuối cùng, chỉ còn lại 10 cụ già - 10 con người đã sống lay lắt ở đây quá lâu, quyết định xin ở lại. Từ đó đến nay, suốt 4 năm, họ sống ở một khu nhà hoang.




Trại phong nằm tách biệt với khu dân cư và vì thế, cuộc sống ở đây phải tự cung, tự cấp. Cho dù có sẵn tiền trong túi, các cụ cũng không thể tự đi mua bán vật dụng. Phần vì sức khỏe yếu, phần vì họ không có phương tiện di chuyển. Họ sống ở đây, gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Người trồng rau, người nuôi gà để cải thiện bữa ăn. Hàng ngày, các cụ sống nhờ rau xanh, đậu, lạc và muối vừng, cơm trắng. Mỗi bữa ăn, tính ra chưa đầy 2.000 đồng.
Thỉnh thoảng, những đoàn hảo tâm mang theo gạo, đường, mắm, muối lên giúp bữa ăn của họ bớt kham khổ. Thi thoảng, âm thanh của tiếng xe chạy vụt qua cũng đủ làm các cụ già xao xuyến. Họ nói ngoài bệnh phong, tất cả đều mắc thêm căn bệnh mãn tính khó chữa khác: đó là bệnh thèm người. Ai nấy đều rất vui nếu bất chợt, thấy có người lạ ghé thăm. Họ thèm được nghe tiếng nói cười, háo hức nghe kể về thế giới bên ngoài. Nửa thế kỷ đã đi qua, ngoài kia là sự phát triển vùn vụt, còn ở đây, mọi thứ như ngưng lại và chỉ dần lụi tàn.


Khi chúng tôi đến đây, xã Minh Phong vừa có một cơn mưa lớn. 8 cụ già còn có con cháu, họ hàng đều trở về, tìm chỗ lánh tạm vì căn phòng ở trại phong đã quá dột nát. Dãy nhà cũ chỉ còn lại cụ Lê Thị Liên (81 tuổi) và Văn Thị Thực (hơn 70 tuổi) sinh sống.
2 cụ bà ở gần nhau nhưng chẳng chuyện trò cùng nhau. Cuộc sống tẻ nhạt khiến họ nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì. Cụ Liên quanh quẩn với việc nấu cơm, giặt giũ. Những lúc buồn, cụ ngồi lặng ngắm giàn mướp vất vả trồng được cách đây vài năm và điều khiến cụ say mê hơn cả là ngày ngày nghe đài radio để tụng kinh, niệm phật. Trong lúc tụng kinh, điều duy nhất cụ nghĩ đến là làm sao có thể nhanh chóng ra đi một cách thật thanh thản.



Ở gian nhà cụ Thực, cuộc sống vui vẻ hơn đôi chút. Cụ nuôi 2 chú cún con màu đen tuyền. Lúc buồn, cụ gọi chúng lại nói chuyện, vuốt ve. Cụ Thực nuôi chó để làm bạn nhưng điều khiến cụ buồn nhất là cứ lớn lên, chúng lại thường xuyên bị bắt trộm. Cụ nuôi hết lứa này đến lứa khác, chăm bẵm chỉ để nghe tiếng chúng sủa bên cạnh cho vui tai.
Nhiều năm qua, cuộc sống của những người bệnh phong vẫn luôn lẫm lũi, buồn tẻ như thế nhưng từ khi nơi này bị di dời, mọi thứ càng trở nên cô quạnh hơn. Cụ Liên và cụ Thực đã gắn bó với trại Đá Bạc quá lâu, người thân, bạn bè của họ đã mất ở đây nên khi cuối đời, họ rủ nhau ở lại chỉ để hương khói cho người đã mất. Đối với họ, đó cũng là mục đích sống cuối cùng.

Nửa thế kỉ sống ở trại phong và quá khứ chua chát bởi sự kỳ thị
Mỗi người ở trại phong có một số phận riêng, đa số đều buồn. Cụ Liên mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm lên 9 tuổi. 1 năm sau, cậu em trai duy nhất cũng qua đời, bỏ lại cụ lẻ loi, sống nương nhờ vào người chú họ. Tuổi thơ cụ là chuỗi ngày lam lũ cơ cực nhưng vẫn đói khổ. Song ngần ấy chuyện, hình như vẫn không thể nào khủng khiếp bằng năm lên 19 tuổi, giữa lúc thanh xuân, cụ tình cờ phát hiện mình bị bệnh phong.

"Lúc ấy bàn chân sưng đau rồi dần mất cảm giác, nhiều vùng da không nhận biết được nước nóng, nước lạnh", cụ Liên kể. Và rồi bác sĩ kết luận cụ bị phong. Một bản án khắc nghiệt treo lên người con gái đang độ xuân sắc: tương lai phía trước, các mối quan hệ bên cạnh đều bỗng chốc đóng sầm lại. Ai cũng sợ lây bệnh phong, căn bệnh mà trước đây, người ta vô cùng khiếp hãi.
Cụ Liên được đưa lên trại phong Quả Cảm (Bắc Ninh) điều trị. Từ đó, cụ trở thành người biệt sứ, không còn họ hàng thân thích. Năm 25 tuổi, hưởng ứng phong trào của trại phong, cụ kết hôn với một người đàn ông ở đó và sinh một cậu con trai. Cuộc hôn nhân giữa 2 người cùng cảnh ngộ cũng buồn tẻ, ảm đạm như chính cuộc đời họ.

Năm con trai lên 7 tuổi, vì muốn con thoát khỏi tai tiếng về bệnh phong, họ phải cho người nhận nuôi. Một thời gian sau, cụ Liên chuyển về trại phong ở Nghệ An, sau đó 6 năm mới trở về Sóc Sơn, hội ngộ cùng chồng và sống ở Đá Bạc đã gần 50 năm nay.
"Chúng tôi lấy nhau, ở cùng nhau nhưng cũng buồn. 2 bên không còn người thân, con ruột cũng đi ở với bố mẹ nuôi nên mục đích sống không còn. Nhiều lúc tôi nghĩ mình lấy ông ý cũng chỉ vì phong trào ngày xưa ở trại phong Quả Cảm chứ không có tình yêu".
Cụ Liên bảo, từ khi biết mình bị phong, cuộc sống của cụ toàn là những chuỗi ngày buồn bã, chưa lúc nào thật sự vui vẻ. Nó giống như cái cảm giác bạn bị tách ra, ném khỏi thế giới này, không còn ai quan tâm, không còn động lực nào để phấn đấu vì dù có trở nên giàu có, giỏi giang hay xinh đẹp cũng chẳng biết để làm gì.


Hơn nửa đời người lưu lạc qua các trại phong, cuộc đời cụ Liên cứ thế trôi qua, không tương lai, không niềm vui, chỉ toàn thấy nỗi buồn. Khi cuối đời, cụ lặng lẽ sống ở Đá Bạc và luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho một chuyến đi xa.
Cụ Thực cũng đã sống ở Đá Bạc cỡ chừng 50 năm nhưng khác với cụ Liên - vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện trong quá khứ, cụ lại quên hết sạch. Ngay cả chuyện mình vào trại phong năm bao nhiêu tuổi, từng mắc bệnh ra sao, cụ đều quên hết.
"Nhớ để mà làm gì, toàn là chuyện buồn thôi. Bị phong rồi, tôi cũng thành người biệt xứ. Ngày nào, cuộc sống cũng đều đều trôi qua. Tôi không lấy chồng, không có gia đình như cụ Liên. Tôi ở đây chỉ để nhang khói cho những người bạn đã mất".

Cụ Thực bảo trí nhớ cụ mơ hồ và cuộc sống của cụ cũng như thế. Ngay cả nỗi buồn hay sự đau khổ cũng không được rõ ràng như cụ Liên. Nói là vì không nhớ chuyện cũ nên không buồn nhưng mà cuộc sống, khi chẳng có niềm vui, nỗi buồn nào đọng lại, có lẽ còn ảm đạm hơn cả khi người ta biết buồn. Cụ Thực đã sống một đời tẻ nhạt như thế, suốt nửa thế kỷ đã qua.
Nhiều năm nay, bệnh phong của các cụ đã dần ổn định. Những vết thương cũ không còn lở loét nhưng thi thoảng, trái gió trở trời vẫn lên cơn đau nhức.

"Đau thì chỉ một lúc rồi lại mất cảm giác nên tôi dễ chủ quan. Thường lúc nó sưng tấy rồi mới sợ, lo uống thuốc, làm vệ sinh", cụ Thực chỉ vào bàn chân đang sưng vù và mưng mủ của mình. Bây giờ, ngay cả nỗi đau thể xác, cụ cũng không cảm nhận rõ.
Khi hỏi về nguyện ước trong tương lai, cả 2 cụ đều thở dài. Không ai mong đợi điều gì. Đã từ lâu, họ cũng chẳng mong đợi điều gì. Tất cả chỉ hy vọng, những ngày cuối đời, được sống bình yên. Trong bóng đêm lặng lẽ ở Đá Bạc, 2 người, 2 căn phòng ở đầu và cuối dãy chìm vào im lặng!
Theo Thu Hường/Thời đại

Nghệ sĩ Trà My, Hồ Quang 8 mang Trung thu yêu thương đến bệnh nhân nhí tại Bệnh viện An Việt
Xã hội - 1 giờ trướcNhân dịp Tết Trung thu, nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân, ca sĩ Hồ Quang 8 và nhiều ca sĩ đã có hành động ý nghĩa dành tặng các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện An Việt.

Sử dụng tài khoản ngân hàng, khách hàng phải chịu bao nhiêu loại phí?
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tài khoản ngân hàng là một dạng tài sản lưu giữ tại ngân hàng giúp khách hàng sử dụng cho mục đích cá nhân. Khi sử dụng tài khoản ngân hàng, khách hàng phải chịu bao nhiêu loại phí?

Bóc trần “thầy giáo nhân ái” Nguyễn Mạnh Tuân vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcLợi dụng hình ảnh “người thầy nhân ái” trên mạng xã hội, Nguyễn Mạnh Tuân đã kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng. Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bão Matmo gió giật cấp 14 vào Biển Đông, dự báo Hà Nội có nơi mưa rất to trên 300m
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Matmo (bão số 11) đang trên khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Một khu dân cư ở Hà Nội bị cô lập đã 4 ngày vì mưa lớn
Đời sống - 4 giờ trướcMưa lớn kết hợp với mực nước sông Hồng dâng cao khiến một khu dân cư thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội bị cô lập. Sau 4 ngày, hàng loạt đồ đạc trong các ngôi nhà vẫn ngập dưới biển nước hơn 1 mét.

Các trường học Hà Nội chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó bão số 11
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn cần chủ động ứng phó với cơn bão số 11 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên.

Tin sáng 3/10: Liên tiếp mở 2 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình ứng phó với đợt mưa sắp tới; cụ bà ở Hà Nội suýt mất 700 triệu đồng vì chiêu lừa quen thuộc
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình; cán bộ ngân hàng nghi ngờ khách hàng bị lừa đảo nên đã thông báo cho công an địa phương.

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?
Pháp luật - 6 giờ trước“Do năng lực của tôi yếu kém, tôi không nhận ra những vấn đề trong vận hành, chỉ chú trọng bán hàng và quảng cáo”, Hoàng Hường khai.

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Nội: Làng mạc ven sông Bùi biến thành 'ốc đảo' khi lũ vượt ngưỡng báo động 3
Thời sự - 17 giờ trướcGĐXH - Mực nước trên các sông Bùi, sông Đáy dâng cao, vượt ngưỡng báo động 3 đã biến nhiều xã ven sông của TP Hà Nội thành những "ốc đảo". Hàng trăm hộ dân đang phải gồng mình chống chọi với trận lũ lớn, tài sản, hoa màu có nguy cơ mất trắng...

Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du học
Giáo dụcGĐXH - Thời gian gần đây, tại Nghệ An xuất hiện ngày càng nhiều hình thức lừa đảo liên quan đến học bổng du học, chương trình trao đổi sinh viên và các trại hè quốc tế.