Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Thứ bảy, 18:47 16/08/2025 | Tâm sự

GĐXH - Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình đã từng muốn gắn bó lâu dài.

Tôi năm nay 34 tuổi, là dâu cả trong một gia đình có 2 người con trai. Thời gian đầu sau cưới, cuộc sống của tôi vô cùng viên mãn. Chồng quan tâm, yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Bố mẹ chồng cũng dễ tính, lại tâm lý, không can thiệp vào chuyện riêng của hai vợ chồng nên tôi thấy khá thoải mái, không bị áp lực gì cả. 

Ngày tôi mang bầu, tôi còn được cả nhà đặc cách cho nghỉ ngơi, hầu như không phải làm việc nặng trong gia đình. Cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ mãi "màu hồng" như vậy. Thế nhưng, biến cố ập đến đã khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, bước sang một ngã rẽ khác.

Sau khi tôi sinh con gái đầu lòng vỏn vẹn hơn 3 tháng, chồng tôi mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông. Tin dữ ập đến khiến tôi ngất ngay tại chỗ. Không thể chấp nhận sự thật, đã có lúc tôi nghĩ đến việc "đi" theo chồng. Thế nhưng, nhìn con gái còn đang bú mớm trên tay, tôi lại rơi nước mắt không đành lòng bỏ con.

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mất gần nửa năm liền chìm trong đau đớn và nước mắt, tôi mới dần nguôi ngoai, vực dậy tinh thần để tiếp tục cuộc sống. Khoảng thời gian ấy, có lẽ do thương tôi còn trẻ đã chịu cảnh góa chồng, một mình nuôi con nhỏ nên bố mẹ chồng cũng rất tốt với tôi.

Ông bà hỗ trợ tôi việc trông nom, rồi lo ăn uống cho cháu để tôi yên tâm đi làm. Buổi tối, mẹ chồng cũng hay sang ngủ cùng hai mẹ con tôi để tôi bớt cảm giác cô đơn, trống trải khi không có chồng ở bên.

Cũng nhờ có bố mẹ chồng bên cạnh động viên, an ủi nên tôi cũng bớt tủi thân phần nào. Vì vậy, tôi cũng luôn tự dặn mình phải coi ông bà như bố mẹ đẻ mà chăm sóc, phụng dưỡng.

Kể từ đó đến nay cũng hơn 5 năm, tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Hàng ngày, tôi dậy sớm lo dọn dẹp, cơm nước cho bố mẹ chồng và con gái, sau đó đi làm. Chiều đi làm về lại guồng quay như vậy.

Chưa kể những lúc bố mẹ chồng ốm đau, tôi đều hết lòng chăm sóc. Ngày mẹ chồng nằm viện cả tuần, tôi cũng sắp xếp công việc để chăm bà mà không nề hà gì. Từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân của mẹ chồng, đều do một tay tôi lo. Thậm chí những người cùng phòng bệnh còn ngỡ tôi là con gái đi chăm mẹ đẻ.

Rồi ngày bố chồng bị ngã phải nằm một chỗ gần cả tháng, tôi cũng lo thuốc men đầy đủ, còn thuê người về vật lý trị liệu cho ông nhanh khỏi.

Tôi không có ý kể công nhưng những gì tôi làm, bố mẹ chồng đều hiểu và cả hàng xóm láng giềng xung quanh cũng luôn khen bố mẹ chồng tôi có phúc khi có một người con dâu hiếu thảo như tôi.

Nghe những lời như vậy, tôi cũng thấy ấm lòng. Dù không còn chồng bên cạnh, tôi vẫn tự nhủ, bản thân vẫn còn bố mẹ chồng, còn tình thân để bù đắp cho mất mát của mình.

Ấy vậy mà mới đây, khi em trai chồng tôi có chuyện, tôi lại thấy hụt hẫng khi vô tình nghe được những dự định, kế hoạch của bố mẹ chồng.

Cách đây không lâu, em chồng tôi (sống trên thành phố) làm ăn thua lỗ nợ nần nên về quê ngỏ ý muốn bố mẹ bán mảnh đất vườn để chú ấy lấy tiền trả nợ. Biết chuyện, tôi không có ý kiến gì vì đất của bố mẹ chồng nên cho ai đó là quyền của ông bà.

Hơn nữa, nhà có 2 người con trai nên tôi vẫn nghĩ, việc bố mẹ chồng chia 1 nửa mảnh đất ông cha cho em chồng tôi cũng là lẽ đương nhiên. 

Thế nhưng, tôi đã nhầm.

Đêm hôm ấy, tôi mất ngủ nên xuống nhà uống nước. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, tôi vô tình thấy ông bà đang nói chuyện liên quan đến đất đai và có nhắc đến tôi. Vì một chút tò mò, tôi đã dừng lại để nghe.

- Nhà mình làm như thế có bất công với mẹ con con M không ông?

- Tôi nghĩ kỹ rồi. Giờ con M còn trẻ, con nó còn bé nên nó vẫn ở đây với nhà mình. Mấy nữa nó gặp được người yêu thương, lập gia đình mới, nó sẽ đi nơi khác sống. Hơn nữa, cái N là con gái, sau lớn lên cũng đi lấy chồng nên bà không phải lăn tăn chuyện không chia đất cho mẹ con nó.

Giờ nhà mình còn mỗi thằng Thành là con trai. Sau nó còn lấy vợ, sinh con. Mình phải nghĩ đường dài cho tương lai của nó.

- Trước mắt cứ bán mảnh vườn cho nó lo công việc. Sau này khi tôi với bà già yếu, làm di chúc nốt căn nhà này cho nó là xong.

Nghe những gì bố chồng nói, tôi chết lặng. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chấp nhận ở vậy, không đi bước nữa để gồng gánh lo cho bố mẹ chồng, vậy mà trong mắt ông bà, tôi mãi chỉ là "người ngoài", không có một chút quan hệ gì hay sao? Thực tế ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi, đau nhói.

Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình đã từng muốn gắn bó lâu dài. Không phải tôi ham của nhà chồng nhưng chính suy nghĩ của bố chồng khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, không còn muốn tiếp tục là người con dâu "có hiếu" được nữa.

Và chỉ sau một đêm, tôi từ dâu hiền trở thành kẻ bất hiếu trong chính suy nghĩ của mình. Tôi đã nghĩ đến chuyện đưa con đi nơi khác sinh sống, mặc kệ bố mẹ chồng cho con trai của ông bà chăm sóc.

Liệu tôi có nên làm vậy hay không?

Chồng muốn xây nhà báo hiếu bố mẹ, tôi chỉ góp ý liền bị coi sống không có tình ngườiChồng muốn xây nhà báo hiếu bố mẹ, tôi chỉ góp ý liền bị coi sống không có tình người

GĐXH - Dường như trong mắt chồng, tôi là một người vợ không hiểu chuyện, một người con dâu không có hiếu với bố mẹ chồng…

Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắngMẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng

GĐXH – Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai. Cũng không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, đầu óc không thực sự thoải mái.

Gửi tiền đều đặn biếu bố mẹ chồng hàng tháng, tôi cay đắng khi nghe lời quy chụp từ ông bàGửi tiền đều đặn biếu bố mẹ chồng hàng tháng, tôi cay đắng khi nghe lời quy chụp từ ông bà

GĐXH - Tôi không phủ nhận chuyện tôi ít về quê thăm bố mẹ chồng nhưng có thực sự công bằng không khi đánh giá lòng hiếu thảo chỉ qua tần suất về thăm?

L.M
Ý kiến của bạn
Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn

Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 58, sau một lần nhập viện vì sức khỏe xuống dốc, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống nửa sau đời người không còn là cuộc đua về tiền bạc hay thể diện. Điều quan trọng hơn là biết từ bỏ những điều đang âm thầm bào mòn sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên.

'Đợi ông về quê rồi nhà mình ăn hải sản nhé', câu nói của cháu gái khiến ông lão suy sụp

'Đợi ông về quê rồi nhà mình ăn hải sản nhé', câu nói của cháu gái khiến ông lão suy sụp

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Mang theo hơn 3,5 tỷ đồng lên thành phố sống cùng con gái, ông nhiều lần chạnh lòng khi ngày nào cũng ăn bắp cải.

Tôi giữ lại tiền dưỡng già, con trai nói sau này đừng mong nó phụng dưỡng

Tôi giữ lại tiền dưỡng già, con trai nói sau này đừng mong nó phụng dưỡng

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Có những người mẹ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho con. Nhưng đến một ngày, khi họ giữ lại cho mình chút vốn liếng cuối cùng của tuổi già, họ lại bị chính con cái trách móc là ích kỷ.

Bán nhà mình mua cho con nhà mới: Đó là điều tôi hối hận nhất đời

Bán nhà mình mua cho con nhà mới: Đó là điều tôi hối hận nhất đời

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Thương con, tôi quyết định bán nhà để giúp con trai mua nơi ở rộng rãi hơn. Thế nhưng điều tôi nhận lại là nỗi tủi thân ngay trong chính ngôi nhà ấy.

Bước qua tuổi 40, nhiều phụ nữ sở hữu 5 nét cuốn hút mà tuổi 20 khó có được

Bước qua tuổi 40, nhiều phụ nữ sở hữu 5 nét cuốn hút mà tuổi 20 khó có được

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất của phụ nữ. Thế nhưng trên thực tế, không ít phụ nữ sau tuổi 40 lại trở nên cuốn hút hơn nhờ sự tự tin, điềm tĩnh và trải nghiệm sống. Những thay đổi này không chỉ thể hiện qua ngoại hình mà còn đến từ khí chất và cách ứng xử.

Về già, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải nghèo mà là không còn nơi thuộc về mình

Về già, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải nghèo mà là không còn nơi thuộc về mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước sang tuổi xế chiều, tôi mới hiểu rằng tài sản quý giá nhất không phải tiền bạc hay lương hưu, mà là một mái nhà thuộc về chính mình.

Người giàu không thông minh hơn bạn, họ chỉ khác biệt ở một tư duy này

Người giàu không thông minh hơn bạn, họ chỉ khác biệt ở một tư duy này

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 7 năm nghiên cứu, trò chuyện và làm việc với những người giàu tôi nhận ra họ có một điểm chung đặc biệt.

Nếu sau này mẹ lẫn, hãy đưa mẹ vào viện dưỡng lão!

Nếu sau này mẹ lẫn, hãy đưa mẹ vào viện dưỡng lão!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi còn trẻ, ít ai muốn nghĩ đến tuổi già. Cũng giống như khi còn minh mẫn, ít ai muốn tưởng tượng đến một ngày mình sẽ quên đi những người thân yêu nhất. Nhưng rồi thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Và có những nỗi lo chỉ khi bước qua tuổi 60, người ta mới thực sự hiểu...

Sau tuổi 30, người khôn ngoan thanh lọc 4 thứ khiến cuộc đời nặng gánh

Sau tuổi 30, người khôn ngoan thanh lọc 4 thứ khiến cuộc đời nặng gánh

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước sang tuổi 30, điều cần làm không còn là tích lũy thật nhiều, mà là biết chọn lọc.

Tôi mất công việc lương 1,5 tỷ đồng/năm chỉ vì một câu quá thật thà khi phỏng vấn

Tôi mất công việc lương 1,5 tỷ đồng/năm chỉ vì một câu quá thật thà khi phỏng vấn

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tưởng tìm được cơ hội thay đổi cuộc đời, thế nhưng chỉ vì một câu trả lời quá thật trong buổi phỏng vấn, tôi đã đánh mất công việc nhận mức lương đáng mơ ước.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.