Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật về "người rừng không đuôi" kinh dị, khát máu ở Kon Tum

Thứ ba, 04:45 11/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Người rừng kỳ bí này được đồng bào Rơ Mâm ở làng Le cho rằng khát máu và từng về làng bắt người ăn thịt. Câu chuyện về nó vẫn còn là nỗi ám ảnh với người dân nơi đây.

Theo già làng A Muông (làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) già là một trong nhưng người trực tiếp nhìn thấy con vật kỳ dị, mình phủ lớp lông mỏng màu xám, có tiếng hú kinh người mà dân làng Mô Rai gọi là “người rừng không đuôi”.

Buổi sáng ám ảnh của trai bản

Kể lại câu chuyện từng giáp mặt “người rừng không đuôi”, đôi mắt già A Muông (làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) lộ vẻ đăm chiêu, hoảng sợ về ký ức kinh hoàng khi nhìn thấy một nhóm con vật lạ mà lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy.

Theo già A Muông thì đó là một buổi sáng tinh mơ cách đây hơn 20 năm. Hôm ấy, già A Muông cùng với các chàng trai của làng Le dậy sớm tìm đường vào khu rừng già để tìm cây song tốt về làm vật dụng gia đình.

Già A Muông kể lại giây phút mà già và nhóm thanh niên trong làng đối mặt với người rừng không đuôi

Già A Muông kể lại giây phút mà già và nhóm thanh niên trong làng đối mặt với "người rừng không đuôi". Ảnh: Hương Diễm

Rừng già buổi sáng âm u, hoang lạnh, sương vẫn chưa tan trên những ngọn cây cao tít tắp, sương ướt đẫm đôi chân trần của nhóm người đi rừng. Bỗng không gian tĩnh lặng của khu rừng già xã Mô Rai vang lên tiếng hú kinh dị của sinh vật lạ.

Tiếng hú ấy không giống tiếng người đi rừng gọi nhau, không giống tiếng hú của các loài thú giữ như người làng Le vẫn quen thuộc. Tiếng hú ấy khiến nhóm người đi rừng do già A Muông dẫn đầu sởn tóc gáy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng những người trong đoàn.

Hoảng sợ, nhưng óc tò mò khiến những thành viên trong đoàn muốn tìm đến nơi phát ra tiếng hú để xem đó là thứ gì. “Lúc đó, tôi đã họp những người trong đoàn lại để thống nhất xem có nên tìm đến nơi phát ra tiếng hú không, mọi người đều đồng ý và chuẩn bị vũ khí là gậy gộc bám gót chân nhau tìm đến nơi phát ra tiếng hú”, già A Muông nhớ lại.

Sau khi thống nhất, nhóm thanh niên do già A Muông dẫn đầu từng bước vén cây rừng tiếp cận bãi cây song nơi phát ra tiếng hú. Từ xa, nhóm ngưới đã nhìn thấy giữa bãi cây sông có một nhóm sinh vật lạ có mặt hao hao giống người, vóc dáng nhỏ bằng một thiếu niên Rơ Mâm, cao khoảng hơn một mét, người có lông màu xám và không có đuôi, đi bằng hai chân như con người đang dùng tay để chẻ cây song rừng lấy lõi ăn.

Già A Muông quyết định dẫn các bạn rừng tiếp cận gần hơn với nhóm sinh vật lạ. Khi khoảng cách chỉ còn hơn 20 m thì nhóm sinh vật lạ trên phát hiện ra nhóm người. “Phát hiện ra chúng tôi, chúng tụm lại nhe những hàm răng sắc nhọn lao về phía chúng tôi tấn công. Hoảng sợ, chúng tôi đã bỏ chạy tán loạn, không có ai bị thương trong lần giáp mặt ấy ”- già A Muông nói.

Sau sự việc, già làng Le liền tiến hành họp cả làng để báo cho bà con làng biết. Mọi người trong làng Le đều thống nhất là khi đi rừng phải tránh xa khu có những cây song. Phụ nữ vào rừng phải đi từng nhóm, có trai làng mang theo vũ khí đi cùng. Khi đi, phải mang theo tù và, phòng khi phát hiện con vật lạ thì báo cho cả làng được biết mà có biện pháp ứng phó.

Giải mã bức màn bí ẩn

Những lo lắng về “người rừng không đuôi” trong đồng bào Rơ Mâm làng Le tiếp tục tăng lên khi mà có hai người trong làng đi rừng nhưng không trở về. Dân làng đi tìm nhiều ngày nhưng không thấy, hàng loạt các cuộc họp diễn ra ở nhà Rông phân tích nguyên nhất mất tích của hai người làng đi rừng.

Lúc đó có ý kiến cho rằng do “người rừng không đuôi” bắt mất và bắt là để ăn thịt. Ý kiến ấy được nhiều người làng Le gật gù tán thành. Từ đó không một người dân làng Le nào dám bén mảng lên núi Chư Mom Ray nữa. Cứ khi mặt trời xuống núi là nhà nào, nhà nấy then cài, cửa đóng. Đám người lớn không dám ngủ, đốt lửa trông trẻ con cho đến tận sáng.

Sự việc còn tệ hại hơn khi những con vật trong nhà như gà, dê, lợn bỗng dưng bị mất sạch với những vệt máu dài. Thế là, dân làng đinh ninh thủ phạm của những vụ bắt gà, lợn chính là “người rừng không đuôi”. Chẳng còn ai dám nuôi con vật gì nữa.

Già A Muông cho biết: “Lúc đó, già làng họp dân, đề ra phương án ban ngày cắt cử một đám thanh niên tự vệ trông trẻ con ở nhà rông, đêm đến một đám khác đốt lửa bảo vệ làng. Nhờ vậy dân làng Le mới được sống bình yên. Nhưng cũng thật lạ, từ đó người dân làng Le không còn gặp người rừng nữa. Buôn làng trở về những ngày tháng bình yên, mọi người lại nuôi con thú để tăng gia sản xuất”.

Thời gian trôi qua, chuyện về “người rừng không đuôi” cũng lắng dần. Dân làng Le lại rủ nhau vào rừng hái măng, nhưng không ai dám đi một mình. Tuy không còn cuộc gặp nào với “người rừng” nữa, nhưng tất cả mọi người vẫn tin ở nơi nào đó trong cánh rừng bạt ngàn kia vẫn có sự tồn tại của “người rừng không đuôi” với lời đồn bắt con người về ăn thịt.

Ông A Dối- Trưởng làng Le nói về những đồn đoán "người rừng không đuôi". (ảnh: Hương Diễm)

Ông A Dối- Trưởng làng Le nói về những đồn đoán "người rừng không đuôi". Ảnh: Hương Diễm

Ông A Dối - Trưởng làng Le cho biết: “Đúng là chuyện về “người rừng không đuôi” tồn tại trong đời sống của người Rơ Mâm từ mấy chục năm nay. Người dân vẫn tin trong cánh rừng già trên núi Chư Mom Ray kia có tồn tại “người rừng không đuôi”.

Theo ông A Dối thì sự thật về sự tồn tại của “người rừng không đuôi” như thế nào thì vẫn còn đang được các nhà khoa học nghiên cứu và làm rõ. “Còn chuyện người rừng bắt con người về ăn thịt chỉ là sự suy đoán, không có bất cứ một bằng chứng nào. Theo cá nhân tôi, thì rất có thể hai người làng bị mất tích trong rừng là do nhiều nguyên nhân”, ông A Dối, Trưởng làng Le khẳng định .

 

"Người rừng" sống ra sao sau gần 2 năm về làng? 'Người rừng' sống ra sao sau gần 2 năm về làng?

Cuộc sống của 'người rừng' Hồ Văn Lang (Quảng Ngãi) dần ổn định nhưng người cha Hồ Văn Thanh vẫn quay quắt nhớ về chốn thâm sơn cùng cốc, nơi họ gắn bó suốt 40 năm.

 

Ông A Dối phân tích là hai người mất tích trên có thể bị mất mạng do ngã xuống vực sâu, do hổ vồ hoặc rắn độc cắn. Vì khu rừng quá rậm rạp nên không ai tìm thấy xác của họ. Thứ hai là do họ không con yêu đất làng Le nữa, không còn yêu đồng bào Rơ Mâm nữa nên đã âm thầm rời làng. Sợ bị phát hiện nên họ đã chọn cách đi theo đường rừng.

“Dù gì thì những câu chuyện liên quan đến người rừng cũng đã xảy ra lâu rồi, khó mà biết thực hư thế nào. Bây giờ, vào mỗi dịp hội hè, uống rượu là người Rơ Mâm lại lấy chuyện đó ra kể với nhau tới sáng, cho nên cứ tưởng câu chuyện còn mới mẻ như ngày hôm qua vậy”, ông A Dối cho biết.

Ông Rơ Châm Hỷ - Phó Chủ tịch HĐND xã Mô Rai khẳng định là câu chuyện về người rừng xảy ra đã lâu, không rõ thực hư. Tất cả mọi chuyện chỉ được truyền miệng, có khi đã được thêm bớt. Theo vị Phó Chủ tịch xã Mô Rai thì: “Núi Chư Mom Ray hoang sơ, con người ít đặt chân đến, núi có nhiều thú dữ và đặc biệt là có những đoạn dốc đứng nguy hiểm. Cũng vì khu rừng còn nhiều người chưa từng đặt chân đến, cho nên có sự tồn tại của các loài vật quý hiếm giống với miêu tả của đồng bào nơi đây”.

H. Diễm- H. Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên

Học sinh đau bụng, nôn ói hàng loạt sau bữa ăn ở trường nội trú tại Thái Nguyên

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng chục học sinh ở tỉnh Thái Nguyên đồng loạt có triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài sau bữa ăn tập thể. Cơ quan y tế đã vào cuộc lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu, sức khỏe của các em đã ổn định.

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tuyên Quang: Cầu Tát Luông sập mố, sụt lún sâu 2m trong đêm

Tuyên Quang: Cầu Tát Luông sập mố, sụt lún sâu 2m trong đêm

Thời sự - 2 giờ trước

Rạng sáng 3/10, cầu Tát Luông trên tỉnh lộ 185 (Tuyên Quang) bất ngờ sụt lún, gãy mố M1, tạo hố sâu 2m giữa đêm khuya.

Từ 1/1/2026, người lao động nhận tin vui khi tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/1/2026, người lao động nhận tin vui khi tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 7,2%, áp dụng từ đầu năm 2026.

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10

Thời sự - 5 giờ trước

Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.

Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong

Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong

Thời sự - 6 giờ trước

Sau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10

Xã hội - 7 giờ trước

Miền Trung và miền Bắc vừa gánh chịu cơn bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Khi cộng đồng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã hành động ngay lập tức.

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây không ồn ào, không khoe khoang, nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, họ sớm muộn cũng gặt hái trái ngọt.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Top