Về nơi vợ chồng phải cưới 3 lần, một người đã mất vẫn tổ chức cưới và câu chuyện thấm đẫm tình người phía sau
GĐXH - Vợ chồng người Khùa có 3 lần cưới cách nhau hàng chục năm. Lễ cưới lại được tổ chức để ghi nhận sự bền chặt và tôn vinh tình cảm vợ chồng qua từng giai đoạn của cuộc đời.
Nét đẹp văn hóa truyền đời
Đã cưới 2 lần, chung sống hạnh phúc và có 7 người con, 8 đứa cháu, vợ chồng ông Hồ May (SN 1966) và bà Hồ Thị Chum (SN 1968) người đồng bào Khùa (dân tộc Bru – Vân Kiều) tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vẫn tổ chức lễ cưới lần thứ 3.

Những bản làng vùng biên giới của tỉnh Quảng Bình.
Già làng Hồ Liên của bản K-Ing cho biết, mỗi cặp vợ chồng người Khùa có 3 lần tổ chức lễ cưới trong đời. Lễ cưới lại được tổ chức để ghi nhận sự bền chặt và tôn vinh tình cảm vợ chồng qua từng giai đoạn của cuộc đời.
Lần cưới đầu tiên, người con trai cùng đại diện gia đình chọn ngày lành đưa lễ đến nhà gái, gõ 3 tiếng vào cầu thang để ra hiệu. Bố, mẹ cô gái ra cửa đón lễ cưới của nhà trai gồm một thanh kiếm, một con gà và một ché rượu.
Trong lễ cưới, nghi thức lễ buộc chỉ cổ tay cho đôi trai gái được cho là quan trọng nhất. Già làng làm lễ, dùng 2 sợi chỉ màu đỏ buộc vào tay của đôi nam nữ. Sợi dây tượng trưng cho sự kết nối, lời thề nguyện trọn đời hạnh phúc. Rồi sau đó 2 bên gia đình cùng dân bản mở tiệc chung vui.

Mỗi cặp vợ chồng người Khùa có 3 lần tổ chức lễ cưới trong đời.
Lần cưới thứ 2 còn gọi là lễ nhân nghĩa, tùy vào từng gia đình và hoàn cảnh để ấn định thời gian tổ chức, thường là khi cặp vợ chồng đã bước vào tuổi trung niên. Ở đám cưới lần này, không có quy tắc nào bắt buộc đối với cặp vợ chồng mà tùy vào điều kiện, họ có thể mời cả bản đến dự lễ hoặc chỉ mời đại diện các già làng trong bản.
Lễ cưới lần thứ 3 được mọi cặp vợ chồng người Khùa xem trọng, bởi đồng bào này quan niệm, trong vòng đời "sinh, trụ, dị, diệt" (sinh ra, trưởng thành, già nua, chết) thì lễ cưới lần thứ 3 là sự minh chứng cho mối tình thủy chung, son sắt, đồng cam, cộng khổ của hai vợ chồng.
Để tổ chức lễ cưới lần 3, trước đó 1 ngày, bà Chum trở về nhà bố mẹ đẻ ở bản K-Ing, xã Trọng Hóa rồi đợi gia đình chồng từ bản Ông Tú, xã Trọng Hóa đưa lễ vật sang xin tổ chức lễ cưới. Sau các thủ tục, bà Chum theo chồng về nhà rồi cùng gia đình 2 bên tổ chức tiệc thiết đãi bà con dân bản.
"Cưới lần nào cũng giống nhau, tùy vào điều kiện của từng gia đình để mở tiệc mời bà con, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều thôi. Vợ chồng ở với nhau nhiều năm rồi, nhưng trong lần cưới này vẫn hồi hộp lắm. Ngày cưới, vợ chồng cũng không được ngồi chung với nhau, phải làm lễ xong, rước vợ về nhà mình đã mới được phép ngồi chung", ông Hồ May chia sẻ.

Đã cưới 2 lần, chung sống hạnh phúc và có 7 người con, 8 đứa cháu, vợ chồng ông Hồ May vẫn tổ chức lễ cưới lần thứ 3.
Thầy giáo Trần Mạnh Hùng, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình sau nhiều năm gắn bó với bà con vùng cao và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu về phong tục, tập quán của đồng bào Bru - Vân Kiều đã lý giải cho chúng tôi về những điều còn thắc mắc.
Theo thầy Hùng, việc tổ chức cưới 3 lần là phong tục nhằm tôn vinh và tô thắm tình cảm vợ chồng của đồng bào Khùa. Tùy vào điều kiện từng gia đình sẽ chọn thời điểm cũng như tổ chức lễ cưới to, nhỏ khác nhau.
Người Khùa tin rằng, tục lệ truyền thống này sẽ giúp cho các cặp vợ chồng thêm yêu thương và sống gắn bó và hạnh phúc mãi. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở đối với con cháu phải biết ơn sinh thành, giữ trọn đạo hiếu với cha mẹ, gắn kết và hòa thuận giữa vợ và chồng.

Những cô gái Vân Kiều xúng xính váy áo tham dự lễ cưới ở bản.
"Những nét văn hóa đặc trưng vốn có vẫn được bà con người Khùa cố gắng gìn giữ. Phong tục cưới đi cưới lại tới 3 lần là phong tục, nét đẹp văn hóa truyền đời của bà con. Hiện nay, có nhiều gia đình đã rút gọn thủ tục cưới 3 lần bằng cách làm gộp cả lần 2 và 3", thầy Hùng thông tin.
Tổ chức lễ cưới lại với người đã khuất để trọn nghĩa phu thê
Việc cưới lại 3 lần là sự tôn vinh mối quan hệ vợ chồng của người Khùa. Nhưng không ít trường hợp khi chưa kịp cưới lần thứ 3 thì người chồng hoặc người vợ đã mất đi. Khi đó, con cái sẽ có trách nhiệm tổ chức đủ 3 lần cưới cho bố, mẹ. Người Khùa gọi đây là "đám cưới ma".
"Con chim bay trên trời có đôi, có lứa, con người sống trên núi có hình, có bóng. Chết rồi cũng thương, nhớ, con cháu phải làm "đám cưới ma", không làm không phải con cháu người Khùa", già làng bản K-ing cho biết.

Ông Hồ Thoong đã tổ chức "Lễ cưới ma" cho người bố quá cố và mẹ.
Ông Hồ Thoong (SN 1966), trú bản Ra Mai, xã Trọng Hóa cho biết, khi bố ông mất vẫn chưa kịp tổ chức cưới lần thứ 3, bởi vậy cách đây không lâu, ông đã tiến hành tổ chức "đám cưới ma" cho người bố quá cố và mẹ theo phong tục. Lễ cưới vẫn được tổ chức theo đúng nghi lễ ở cả 2 bên nội ngoại.
"Vì bố không còn nên việc tổ chức lễ cưới lần thứ 3 gia đình tôi làm đơn giản hơn, nhưng vẫn phải đủ nghi thức. Phong tục này nhắc nhở con cháu sống hòa hợp, thủy chung như lời răn dạy của ông bà, tổ tiên. Vợ chồng tôi cũng đã tổ chức cưới 2 lần rồi, khi có điều kiện sẽ tổ chức lần thứ 3", ông Hồ Thoong cho hay.
Cuộc sống của đồng bào người Khùa giờ đây đã dần hòa nhịp với người vùng xuôi. Nhưng trong nếp sống của họ vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng tốt đẹp.
Tục ngủ thăm của đồng bào Tây Bắc

Vụ dùng xe biển xanh để vận chuyển ma túy: Tử hình 2 cựu cán bộ công an
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Chiều 2/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 12 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia liên quan bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu").

Nhà xe Quang Mười ở Quảng Ninh bị 'tố' chạy ẩu, dừng đón trả khách và chèn ép xe khác
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Một đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, phản ánh tình trạng xe khách núp bóng xe hợp đồng, hoạt động như xe tuyến cố định gây rối loạn thị trường và tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho an toàn giao thông.

Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, giải trí Vườn quốc gia Vũ Quang
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Mục tiêu xuyên suốt của đề án là phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa, đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ vất vả
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc ở 4 số này khi còn trẻ nhiều thăng trầm, vất vả nhưng sau này lại có cơ hội phất nhanh, gia đình hạnh phúc.

Tử vi tháng 6 âm lịch 2025 dự báo con giáp tuổi Tý có những biến đổi đầy bất ngờ
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH – Xem tử vi tháng 6 âm lịch 2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp tuổi Tý có những biến đổi đầy bất ngờ về sự nghiệp, tài chính.

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân
Pháp luật - 7 giờ trướcChồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Chạy theo người lớn qua đường, bé trai bị xe container cán tử vong
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Bé trai trong lúc chạy theo người lớn để băng qua đường đã bất ngờ bị một xe container đang lưu thông đi tới tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị cuốn vào gầm xe, tử vong tại chỗ.

Đây là cách đơn giản xem hình ảnh quá khứ qua Google Maps gây bão mạng
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Gần đây trên mạng xã hội lan truyền những đoạn video ngắn xem cảnh làng quê, nhà cũ trong quá khứ được nhiều người chia sẻ. Các video đơn giản thu về hàng triệu lượt xem, tạo thành trào lưu (trend) ở nền tảng.

Từ ngày 15/8 tới, người chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng nhận tin vui khi được tăng tiền hằng tháng
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/8, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Hàng triệu người dân phải lưu ý những gì khi sử dụng ứng dụng VNeID từ tháng 7/2025?
Đời sốngGĐXH - VNeID là công cụ số quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho mọi mặt trong đời sống của người dân. Từ ngày 1/7/2025, người dân cần lưu ý những gì khi sử dụng ứng dụng VNeID?