Cơm độn ngô nuôi cháu tật nguyền
GiadinhNet - Cầm gần 10 triệu vừa vay được ở ngân hàng về để đưa cậu con trai tật nguyền đi chữa bệnh, người mẹ trẻ không may bị tai nạn giao thông chết thảm.
![]() |
|
Ngôi nhà tối tăm của 3 bà cháu. |
Con rể vô tình
Người mẹ trẻ xấu số là con gái thứ hai của cụ Mạc Thị Nhặm ở xóm Pác Nà, xã Hồng Định (huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng). Cụ Nhặm năm nay 76 tuổi, có 3 người con gái, lấy chồng gần nhà nhưng cụ sống cùng với gia đình cô con gái thứ hai.
![]() |
|
Cụ Nhặm lo lắng khi mình về với tổ tiên, không biết ai sẽ lo cho đứa cháu tật nguyền này. |
Thấy sức khỏe ngày càng giảm sút, mắt mờ, chân chậm, sợ không thể sống lâu để lo được cho các cháu, cụ Nhặm và gia đình bên ngoại động viên chàng rể lấy vợ hai để có người bên cạnh đỡ đần chuyện gia đình sau ngày tổ chức mãn tang con gái. Anh con rể vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng ngay đêm đó, anh ta về nhà trong tình trạng say mèm và đập phá đồ đạc. Sáng sớm đã lấy xe chở hết lúa, ngô, khoai, sắn, bỏ hai con nhỏ lại cho người mẹ vợ già nua đi theo người đàn bà khác. Từ ngày đó đến nay, dù lấy vợ cách nhà cũ chưa đầy 2km nhưng chàng rể chưa một lần trở về hỏi thăm mẹ vợ và các con. Cháu Nông Thị Quy, 12 tuổi, cháu ngoại cụ Nhặm kể lại: “Có lần gặp bố ngoài đường nhưng bố coi như không quen, chẳng hỏi con một câu”.
Tương lai mờ mịt
Chúng tôi đến nhà cụ Nhặm khi mặt trời đã đứng bóng. Bữa trưa dọn ra trong sự lúng túng, ngại ngùng của chủ nhà. Khó có thể hình dung được ở đâu đó còn có gia cảnh hàng ngày đối diện với những xoong cơm độn ngô và một mâm lỏng chỏng mấy cọng rau như với số phận của ba bà cháu cụ Nhặm.
Kể từ ngày con rể bỏ đi, một mình cụ Nhặm với tấm lưng còng nuôi 2 cháu ngoại: 1 cháu gái, 1 cháu trai tật nguyền phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, chiếc xe lăn (do Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tặng) theo năm tháng đã trở nên sờn rách, phải kê tấm gỗ nhỏ mới có thể ngồi được. Nhìn dáng cụ nhọc nhằn xới bát cơm độn ngô lấm tấm vàng rồi đút từng thìa cơm cho đứa cháu ngoại, chẳng ai nghĩ được khi nào mới có “ánh sáng” nơi căn nhà cụ.
![]() |
|
Cơm độn ngô là bữa ăn hàng ngày của bà cháu cụ Nhặm. |
Chúng tôi hỏi: “Cụ làm nhiều ruộng không?”, cụ Nhặm thật thà: “Làm 60 bó mạ đấy, chẳng biết là bao nhiêu ruộng. Mấy năm trước còn có sức khỏe, còn làm được việc nhà, tôi còn cố làm thuê. Từ hai năm nay, tuổi già hành hạ, sức khỏe giảm sút rõ rệt, tôi cũng chẳng làm được nhiều. Ruộng để người ta làm rồi người ta trả cho bao nhiêu lúa thì nhận bấy nhiêu. Tất cả dồn lại chỉ đủ đóng tiền học cho đứa lớn. Hàng tháng 3 bà cháu chỉ trông vào trợ cấp 300 nghìn đồng của thằng cháu tật nguyền”- cụ Nhặm vừa nói, vừa lấy mu bàn tay nhăn nheo dụi nước mắt.


