Cụ bà 46 năm sợ cơm, thịt

| Xã hội

GiadinhNet - Hồi 48 tuổi, đang là một phụ nữ khỏe mạnh, bỗng một ngày cụ bà Nguyễn Thị Vâng (Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An) lên cơn co giật mỗi khi ngửi thấy mùi cơm, mùi thịt.

Thế là trong vòng 46 năm tiếp theo cụ không hề động đến một hạt cơm, miếng thịt nào. Mãi đến đầu năm nay, khi đã 94 tuổi có lẻ, cụ lại "bỗng dưng" thèm ăn cơm khiến con cháu trong gia đình một phen sốt vó.
 

Đã bước qua tuổi 94 nhưng cụ Vâng vẫn nhớ rành rọt từng biến cố trong cuộc đời mình.?Ảnh:?HC

 
Bệnh viện cũng "bó tay"
 

Không chỉ bà con địa phương mà những người ở xa khi nghe tin cụ ăn được cơm cũng gọi điện về xác thực lại thông tin. Cũng vì lẽ đó mà những ngày cuối của năm 2011, nhà ông Huân không bao giờ ngớt người vào, ra. Đối với những người dân hiếu kỳ, cụ Vâng không chỉ là một "dị nhân" mà còn là một người "đặc biệt hơn cả đặc biệt".

Đã bước qua tuổi 94, tóc đã bạc phơ như cước, hai hàm răng cũng rụng không còn chiếc nào, khuôn mặt và lưng bàn tay đã nổi đầy những lớp da đồi mồi, hai mí mắt đang có dấu hiệu cụp xuống... nhưng cụ Nguyễn Thị Vưng vẫn nhớ rất rõ từng biến cố trong cuộc đời mình. Sau khi đã uống cạn một bát nước chè xanh, cụ nở nụ cười nhân hậu rồi cất lời kể cho chúng tôi nghe rành rọt biến cố lạ kỳ của cụ khi cụ mang thai người con thứ 8.

Cụ Vâng vốn quê gốc ở xã Diễn Nguyễn, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Thuở ấu thơ, do sinh đúng vào thời loạn lạc, gia đình lại nghèo khó, đông con nên cụ cũng như bao đứa trẻ trong làng phải theo chân anh chị lên ruộng mót từng rễ khoai, củ đậu... Lớn thêm một chút lại theo mẹ vào rừng đào củ mài hoặc hái quả về ăn trừ bữa. Bát cơm trắng thời đó đối với cụ Vâng là cả một ước mơ lớn lao, xa vời. "Hồi nớ (đó) bầy tui mần chi (chúng tôi làm gì) có cơm trắng ăn như giờ. Quanh năm chỉ có bo bo hoặc ngô thôi, có được bữa khoai độn với vài hạt cơm đã là may mắn. Rứa (vậy) mà ai cũng khỏa mạnh, học hành đến nơi đến chốn" - cụ Vâng nói.

Bước qua tuổi 18, cụ Vâng được gia đình gả cho một người con trai cùng thôn, cũng có hoàn cảnh khó khăn tương tự. Đến năm 1956, khi nhà nước có chủ trương vận động người dân đi khai hoang phục hóa mở vùng đất mới, cả gia đình cụ đã gồng gánh kéo nhau lên mảnh đất Nghĩa Bình lập nghiệp. Vừa đặt chân đến vùng đất mới, cụ Vâng lại tiếp tục mang thai đứa con thứ 8 và mọi biến cố bắt đầu từ đây. Khi thai nhi đang ở tháng thứ 4 cụ Vâng đột nhiên sợ cơm, sợ thịt. Cứ mỗi lần ngửi thấy mùi cơm trắng và mùi thịt kho ở đâu là cụ lại nôn mửa, khó chịu trong người. Lúc đầu cụ và gia đình cứ nghĩ đó là những biểu hiện "khó hiểu" của người thai nghén nên không đi khám ở bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng này cứ kéo dài hàng tháng trời cho đến khi cụ sinh con xong mà vẫn không có dấu hiệu thay đổi thì mọi người trong nhà mới thấy lo lắng, hoang mang.

"Chộ tui ra rứa (thấy tôi như thế) ông nhà tui (tôi) và các con lo lắng lắm. Sợ tui mắc bệnh hiểm nghèo nên ông nhà tui cứ bắt tui phải đi bệnh viện khám. Ban đầu đi khám ở bệnh viện huyện Tân Kỳ nhưng bác sỹ nói nỏ (không) có bệnh chi cả. Ông nhà tui lại đưa tui sang bệnh viện huyện Diễn Châu. Ở đây bác sỹ khám xong cũng nói nỏ mắc bệnh chi cả, cơ thể bình thường, tinh thần khỏe mạnh. Vẫn chưa hết lo, ông nhà tui lại đưa tui sang bệnh viên thành phố Vinh nhưng bác sỹ mô cũng lắc đầu nói nỏ có bệnh chi hết rồi cho về chứ nỏ phải thuốc thang chi" - cụ Vâng vui vẻ tâm sự.
 
Mặc dù các bác sỹ Tây y đã kết luận rất rõ rằng cơ thể của cụ Vâng khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật nhưng do quá lo lắng nên gia đình lại tiếp tục đưa cụ đến nhờ các thầy lang Đông y và Nam y để chữa bệnh. Cứ hễ nghe ở đâu có thầy lang giỏi là gia đình lại lặn lội đưa cụ đến bốc thuốc, chữa bệnh. Mất hàng năm trời đi đi lại lại nhưng việc không thể ăn cơm, ăn thịt của cụ Vâng vẫn không hề thay đổi. Cũng từ đó, cụ Vâng được xem như một "dị nhân", "người lạ" trong mắt họ hàng, làng xóm.
 

 Sau cái ngày bỗng thèm cơm trở lại, cụ Vâng vẫn sống khỏe mạnh bên con cháu.

Cụ Vâng và con trai cả Cao Văn Huân.


Thấy mùi cơm  là co giật
 

Sự việc lạ kỳ này sớm được người dân trong vùng truyền tai nhau và thêu dệt nên nhiều chi tiết không có thật khiến câu chuyện "cụ Vâng 46 năm sợ cơm bỗng ăn cơm trở lại" thành một câu chuyện có nhiều yếu tố hoang đường. Không ít người dân hiếu kỳ đã tìm về tận nơi để xem tận mắt, nghe tận tai. Thậm chí, có người còn tìm đến từ sáng sớm và chờ đến giờ cụ Vâng ăn cơm để được kiểm chứng thông tin. Có người đến muộn lại "bắt" cụ xuống bếp nấu cơm rồi thử ăn để xem chuyện cụ ăn cơm trở lại có phải là có thật. Khi được tận mắt thấy cụ Vâng bưng bát cơm ăn ngon lành thì họ mới chịu tin và ra về.

Cụ Vâng kể, không thể ăn được cơm, thịt nên thức ăn hàng ngày của cụ là ngô, khoai lang, củ sắn và các loại rau... Thịt thì tuyệt nhiên cụ không bao giờ đụng đến, cho dù đó là loại thịt gì. Mỗi lần gia đình nấu cơm hay kho thịt thì cụ phải lánh sang nhà hàng xóm hoặc đi đâu đó để "trốn" không bị những mùi vị đó bay vào mũi. Hễ cứ ngửi thấy hai mùi vị này là cụ lại buồn nôn rồi tứ chi cứng đờ hoặc lên cơn co giật, phải nằm một lúc lâu mới tỉnh lại, khi tỉnh lại người rất mệt mỏi.

Một lần, vì biết nhà hàng xóm thường phải đến 11h trưa mới nấu cơm nên 8h sáng cụ sang chơi. Nhưng khi vừa bước đến hiên nhà thì cụ bỗng lăn đùng ra giữa sân, chân tay co giật liên hồi, miệng nôn mửa... Gia đình nhà hàng xóm thấy thế thì "hồn bay phách lạc" gọi con cháu sang đưa cụ về nhà nằm nghỉ, khoảng vài tiếng sau cụ lại tỉnh táo trở lại. Hỏi ra mới hay, sáng hôm đó nhà hàng xóm có cô con gái ở xa về nên họ đã nấu cơm sớm hơn bình thường. Không ngờ cụ Vâng đến đúng lúc cô con gái vừa mở vung nồi ra để chuẩn bị xới cơm, mùi cơm bốc ra bay vào mũi cụ khiến cụ bị "lên cơn".

Lần khác, cụ trở về quê ở Diễn Châu thăm người cháu họ. Lúc đặt ghế ngồi cụ không để ý nên đặt đúng ngay vị trí nồi cơm điện đang sôi, mùi cơm bốc lên ngào ngạt. Chưa kịp nói được câu nào cụ đã "lăn đùng ngã ngửa" ra giữa nhà khiến gia đình người cháu họ phải hoảng hốt gọi xe cấp cứu chở cụ thẳng tới bệnh viện huyện. Tuy nhiên, khi xe đang trên đường đi tới bệnh viện thì cụ hồi tỉnh và được một lúc thì trở lại bình thường. Gia đình người cháu họ khi nghe kể lại tường tận câu chuyện mới hoàn hồn.

Tuy chỉ sống bằng bắp ngô, củ sắn, củ khoai hoặc rau quả... nhưng cụ Vâng rất khỏe mạnh, minh mẫn. Cho đến nay, dù đã 94 tuổi rồi nhưng hàng ngày cụ vẫn giúp con cháu làm việc nhà, không cho cụ làm cụ lại cáu giận. Đặc biệt cụ vẫn tự nấu thức ăn cho mình vì những thức ăn do người khác nấu là cụ lại không thể ăn được.
 

Bà thèm cơm, con cháu   họp bàn...
 

Tuy chỉ sống bằng bắp ngô, củ sắn, củ khoai hoặc rau quả... nhưng cụ Vâng rất khỏe mạnh, minh mẫn. Cho đến nay, dù đã 94 tuổi rồi nhưng hàng ngày cụ vẫn giúp con cháu làm việc nhà, không cho cụ làm cụ lại cáu giận. Đặc biệt cụ vẫn tự nấu thức ăn cho mình vì những thức ăn do người khác nấu là cụ lại không thể ăn được.

Mọi chuyện đang diễn ra bình thường, bỗng một buổi chiều, khi đi chơi bên nhà hàng xóm vừa về tới nhà cụ Vâng thấy đứa cháu đang nấu cơm dưới bếp. Nếu trước đây ngửi thấy mùi cơm là cụ lại "lên cơn" thì không hiểu sao hôm đó cụ lại không thấy sợ mùi này nữa.

Thấy cụ đi thẳng xuống bếp, đứa cháu thảng thốt quay lại nói: "Cụ ơi, cháu đang nấu cơm, cụ đừng xuống đây kẻo lại bị nôn đó". Cụ Vâng không nói gì mà đi thẳng lại nồi cơm mở vung ra xem. Mùi thơm của gạo làm cụ cảm thấy thèm cơm vô cùng. Cụ lên nhà bảo với con trai trưởng Cao Văn Huân: "mẹ muốn ăn cơm". Trước sự thay đổi lạ thường của mẹ già, ông Huân không dám cho mẹ ăn cơm ngay mà gọi anh em, con cháu tề tựu lại đông đủ để bàn bạc rồi mới dám cho cụ ăn.
 
Một số con, cháu sau khi nghe ông Huân thông báo mẹ, bà, cụ mình đòi ăn cơm thì cứ nghĩ đây là điềm báo cụ sắp ra đi nên khóc sụt sùi suốt cả buổi họp gia đình. Chưa dừng lại ở đó, khi nhìn thấy mẹ già bưng bát cơm lên cho vào miệng ăn ngon lành, hai bà con gái của cụ khóc nức nở. Thấy các con khóc, cụ Vâng cứ nghĩ thấy mình ăn được cơm nên các con vui mừng chứ đâu ngờ các con đang lo lắng rằng sau khi ăn bát cơm ấy mẹ già có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Những ngày sau đó, ông Huân cùng con cháu phải cắt cử nhau túc trực để theo dõi diễn biến sức khỏe của mẹ, bà mình. Thậm chí, gia đình cũng đã chuẩn bị quan tài, quần áo, vải vóc... đề phòng khi cụ ra đi đột ngột. Tuy nhiên, sau bữa cơm bất thường ấy cụ Vâng vẫn tiếp tục ăn cơm và sống bình thường, lúc này con cháu mới thở phào nhẹ nhõm. Bước qua năm 2011, cho đến đầu năm 2012 này cụ Vâng vẫn tiếp tục ăn cơm như trước đây và vẫn sống khỏe mạnh bên con cháu.
 
 
Hà Chung
thuctap
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Hà Nội: Khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Pháp luật -

GĐXH - Hoạt động không phép, sử dụng nhân viên không có chuyên môn mạo danh bác sĩ để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như hút mỡ, cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội triệt phá. Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức khởi tố 6 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổi

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Xác định danh tính các nạn nhân, trong đó có một cháu bé 6 tuổi

Đời sống -

GĐXH - Liên quan đến vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra vào rạng sáng 16/9 tại ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), cơ quan chức năng và gia đình đã xác định danh tính 5 nạn nhân. Trong đó, đau xót nhất là sự ra đi của cháu bé mới 6 tuổi cùng vợ chồng chủ nhà và hai vị khách đang ở nhờ chữa bệnh.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'

Đời sống -

GĐXH - Trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng 16/9 tại ngõ Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Những nhân chứng sống cạnh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh khi chứng kiến ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà chỉ trong tích tắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.