Gia đình có 5 người mắc bệnh lạ: Những lần chết hụt và bản lĩnh can trường

| Xã hội

Giadinh.net - Đã có lúc trái nắng trở trời, cơn đau thể xác, tinh thần liên tục hành hạ các em, cô Mói thấy bất lực vì không giúp được gì. Có hôm, đang đêm cô tỉnh dậy, lẳng lặng nhìn các em hồi lâu rồi lại lẳng lặng ra đi. Mói đã nhiều lần tự tử, nhưng không chết, từ đó Mói quyết định sẽ là chỗ dựa cho các em...

Lục Mạnh Tuấn, người con thứ hai của gia đình ông Quân lấy vợ và sinh được 2 đứa con rất kháu, nên niềm vui và sự kỳ vọng của cả gia đình bà Năm đều đặt vào vợ chồng anh Tuấn và 2 đứa trẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với việc ông Quân tách riêng những người bệnh và những người “lành” ra làm 2 nơi như vậy? Hàng xóm láng giềng có người không hiểu, lại nói ông phân biệt đối xử với các con... khiến sự giằng xé, đấu tranh trong tư tưởng thêm một lần nữa “hành hạ” các thành viên trong ngôi nhà này.

Tin bài liên quan

* Những năm tháng đầy nước mắt của gia đình có 5 người mắc bệnh lạ

* Nhờ chuyên gia Đức chẩn đoán cho 5 chị em có khối u khổng lồ trên mặt.

* 5 chị em bị biến dạng mặt vì bệnh lạ

Cô Mói kể: “Tôi hiểu bố hơn ai hết, không phải bố hắt hủi những đứa con bị bệnh như người ta đồn thổi. Trong lúc bệnh tình của chị em tôi còn chưa làm rõ được nguyên nhân, chưa biết nó có lây hay không? Chúng tôi không muốn mọi người phải hoang mang, đặc biệt là em Tuấn đã lấy vợ, sinh con... nên việc bố làm là chuyện bình thường. Tôi không trách bố. Bởi  tôi biết, từ lâu bố đã lăn lộn, xoay xở và làm tất cả vì  chúng tôi”.

 

Chính quyền xã biết, nhưng bất lực

Ông Nguyễn Đăng Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Bàn Đạt cho biết: “Xã cũng nắm được tình hình bệnh tật của các con anh Quân, nhà anh ấy cũng không thuộc diện hộ nghèo? Hơn nữa xã chúng tôi là một xã nghèo, không thể giúp gì hơn cho họ được. Chỉ có những dịp lễ thiếu nhi, tết âm lịch... thì chúng tôi có tặng quà cho các cháu thôi”.

Trong ngôi nhà tranh chật đến nghẹt thở, 5 chị em Mói dựa vào nhau sống đầm ấm, hoà thuận. Nhưng cũng có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn từ ngôi nhà ấy mà ra. Chuyện Lục Mạnh Cường là một ví dụ điển hình. Vì nhà quá chật, Cường là em trai duy nhất trong số 5 chị em bị bệnh, nên phải ra ở tạm trong một túp lều trông cá dài khoảng 1,5 m, dựng trên bờ ao gần nhà. Trong một buổi tối, Cường uống rượu rồi về lều ngủ như bình thường. Không hiểu sao đang đêm, Cường thấy mình bị rơi xuống ao, uống một bụng nước, vùng vẫy mãi mới bơi được vào bờ và thoát chết. Sau lần con trai chết hụt, ông Quân lại một lần nữa dốc toàn bộ những gì có trong gia đình, để xây cho các con gian nhà cấp 4 lợp ngói. Mãi đến cuối năm 2004, chị em Mói mới được ở căn nhà của riêng mình. Nhìn căn nhà trống hoác, chỉ vẻn vẹn 3 chiếc giường cho 5 người, 4 cửa sổ chưa có cánh, suốt 3 năm nay mặc cho mưa nắng bão bùng, nó vẫn được che chắn bởi những tấm liếp bằng cót đã mục rũa... Hễ nhà có khách, chị em Mói phải lấy tạm chiếc chiếu cũ trên giường trải xuống đất tiếp khách.  

Đối với chị em Mói, đêm là điều đáng sợ nhất. Với sức nặng của khối u quái ác, về đêm nằm xuống rất khó ngủ, đặc biệt là hôm nào trở trời, khối u sưng to lên rồi chảy nước... thì chỉ biết ngồi khóc. Đứa  nọ thương đứa kia đau, thế là tất cả ngồi khóc lặng lẽ trong bóng tối. Mói kêu gọi các em, để tránh cảm giác đau đớn mỗi khi khó ngủ, chị em thường vẽ vời, chép bài hát, hoặc viết nhật ký... Tôi rất bất ngờ khi Mói đưa cho tôi xem cuốn sổ tay của chị em Mói. Hàng chục bức tranh chân dung vẽ các nhân vật trong trí tưởng tượng, như cô giáo, chàng trai, hay các nhân vật trong phim Trung Quốc, Hàn Quốc... được Lục Thị Hai vẽ bằng bút bi, bút sáp màu. Mỗi bức chân dung đều gắn với những cảm xúc rất đặc biệt của Hai, trong đó có nhiều bức tranh vẽ một chàng trai mặc áo xanh.

Tôi ngỏ ý tò mò hỏi về người thành niên, Hai kể ngượng nghịu: “Đó là người yêu trong giấc mơ của em. Anh ấy là người ở Hà Nội, trong một lần được đi khám ở Bệnh viện Việt Đức, em nhìn thấy anh ấy đang chăm em gái bị ốm, anh ấy hết sức dịu dàng... Có lần bắt gặp em đang nhìn, anh ấy đã cười với em. Tự nhiên tim em đập loạn xạ lên và em không quên được hình ảnh anh ấy”.

Một trong những bức chân dung nhân vật do cô Hai vẽ...

Qua cách tiếp xúc với 5 chị em họ Lục, tôi ấn tượng nhất với cô Mói. Bởi lẽ, trong mỗi câu từ mà cô dồn sức để nói cho tôi nghe, đều chứa đựng tình cảm, ý chí đấu tranh trước sự trớ trêu của số phận đến mãnh liệt. Mói là một người chị kiên cường, là chỗ dựa cho các em của cô, ngặt một nỗi, Mói lại có sức khoẻ yếu nhất trong nhà. Năm 2004, có nhà mới, thấy căn nhà trống trải, thương các em không có chuyện gì để giải khuây mỗi lúc đau đớn...

Một đêm Mói không ngủ, gần sáng, cô lấy một chiếc bao tải, bỏ quần áo vào trong, cô quyết định ra đi. Mói đi thành phố tìm việc làm, kiếm tiền mua 1 chiếc ti vi cho các em xem. Suy nghĩ của Mói thật đơn giản: “Chỉ cần đến chỗ nào đông đúc nhất, chắc chắn người ta sẽ thuê mình, ít nhất là một “chân” rửa bát thuê chứ chẳng chơi”. Mói khoác bao tải đằng sau lưng, đi bộ gần 1 ngày ra thành phố Thái Nguyên. Khắp dọc dường ai cũng nhìn cô như người đến từ hành tinh khác. Mói đi đến ga tàu, ngồi đợi đến sáng hôm sau, cô nhảy tàu đi thẳng về ga Long Biên (Hà Nội). Nơi Mói đến là chợ Đồng Xuân. Trong người không có lấy nổi 1 hào, xin việc suốt mấy ngày không được, cô đói mềm người... nằm lả xuống ở một góc chợ. Ai đi qua cũng nhìn Mói, như sinh vật lạ.

Một người phụ nữ tên là Mơ, bán hàng “giày dép, túi xách” thấy Mói hiền lành, bèn hỏi chuyện. Mói kể hết sự tình, cho chị Mơ nghe. Chị Mơ thương Mói, đi mua đồ ăn cho Mói, đồng thời chị kể câu chuyện đó cho các thương nhân ở  chợ Đồng Xuân nghe. Họ góp tiền cho Mói, mỗi người một ít, tổng cộng được khoảng hơn 2 triệu đồng. Chị Mơ là người giúp Mói giữ tiền, đưa cô ra ga để về Thái Nguyên.

Sự mất tích rồi có mặt của Mói trong khoảng thời gian chừng 10 ngày, đã khiến cho ngôi nhà của chị em Mói có thêm một chiếc tivi 14 in và 1 chiếc đầu đĩa rẻ tiền do Trung Quốc sản xuất. Đó là nguồn động viên tinh thần có giá trị rất lớn với chị em nhà Mói. Nó giúp hạn chế bớt đi phần nào những buổi tối lặng lẽ, chìm trong cơn đau rỉ máu...

Tôi chia tay chị em họ trong buổi trưa hè nắng rát. Chỉ thương các em đến giờ vẫn chưa biết cái quạt điện là gì?

Những dòng nhật ký của Mói

Hôm nay mình vào nhà ông, đây là lần đầu tiên kể từ khi bà mất, mình lại trở lại ngôi nhà này. Bà mất ngày 2/1/2004. Mình thấy buồn và trống trải vô cùng mỗi khi nghĩ đến cảnh bà mình còn sống đã yêu thương con cháu như thế nào? Vậy đấy, cứ nghĩ đến bà là nước mắt lại tuôn trào... Mãi cho đến tận hôm nay mới dám đến nhà ông, khi nhìn thấy hình ảnh của bà, tự nhiên mình lại cảm thấy đau lòng và buồn vô cùng.

Tối hôm nay nhà ông lại có chuyện. Chú Nam lại đánh thím Nam! Hình như đó là cái thói quen của chú ấy hay sao ý? Mấy năm trước nhà mình xảy ra chuyện... mà thôi, dù sao cũng đã qua rồi còn nghĩ lại làm gì nữa? Buồn lắm!

Ngày 26/11/2006 (âm lịch)

Gửi mẹ yêu quý!

Hôm nay con đã làm mẹ đau lòng lắm đúng không? Con biết, mẹ thương chúng con nhiều lắm, khi nghe ba nói những lời bi  quan, mẹ mới đau lòng đến như thế. Con rất hiểu, mẹ ơi! bất kỳ một người mẹ nào trên thế gian này, khi nghe lời nói đấy cũng đều thấy đau lòng, ai mà chẳng mong muốn con mình sinh ra được bằng bạn bằng bè hả mẹ?Nay con đã lớn rồi, con đã hiểu những  điều này, vì thế con càng thương ba mẹ hơn.

Mẹ buồn khi nghe những lời mà ba nói với mẹ về bệnh tình của các con, nên mẹ đi vào đây, mong tìm sự đồng cảm, an ủi từ các con. Nhưng em con không hiểu mẹ, không biết ăn nói thế nào để mẹ đỡ buồn, nên càng khiến mẹ đau lòng hơn. Con biết, mẹ đã thấy tổn thương vô cùng khi em con đã lại bi quan như thế. Mẹ ơi! con thật lòng xin mẹ đừng buồn như vậy. Nếu nhà ta mà buồn như thế, thì tất cả sẽ sụp đổ mẹ ơi!

Lúc nãy, con bối rối trước tình huống ấy, con không biết làm gì, chỉ biết đi theo sau mẹ, con cũng khóc như mẹ ấy. Không biết mẹ có hiểu con không? Thực lòng con rất thương ba mẹ và những đứa em tội nghiệp của con. Con chỉ muốn bố mẹ sống thật lâu, kể cả sau khi chúng con không còn trên cõi đời này nữa, nhưng con vẫn mãi yêu ba mẹ... Con yêu ba mẹ và các em nhiều lắm!

Ngày 1/1/2007 (âm lịch)

Giao thừa năm nay chị em mình đã nổ  pháo hoa, em Cường và em Thái nhà cô Lu cho nổ 2 quả mìn, làm 2 con chó nhà mình bỏ đi đâu mất? Giữa đêm giao thừa, mấy chị em mình lại đi gọi chó ầm cả đồi núi lên, buồn cười quá phải không?

Ngày mồng 1 Tết: A! mẹ vào xông nhà rồi, vui quá, mẹ vào đây với chúng con, mẹ ngồi xuống một tí đi mẹ. A! em dâu đến rồi. Long ơi! em đi đuổi chó cho em dâu và 2 cháu đi. Ôi vui quá, vui quá đi mất. Hôm nay mình có tiền mừng tuổi cho các em và các cháu, mình thấy vui quá. Giá mà năm nào cũng được vui như thế này thì còn gì bằng, còn gì hơn được nữa đối với những người bệnh tật  khốn khổ này...

Thu Trang

giang
Ý kiến của bạn
Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.