Thâm cung bí sử (223 - 3): Tái hiện hoa quỳnh
Gia đìnhGiadinhNet - Tôi mua một mảnh đất ở làng Phùng Khoang để làm nhà riêng. Ở góc sân nhỏ, tôi trồng một khóm quỳnh. Mảnh đất làm nhà ở Hà Nội là mơ ước của nhiều người.
GiadinhNet - Đêm trước khi tôi ra Hà Nội để học Trường Nông nghiệp, mẹ dặn tôi kĩ lắm: "Con gái có thân phải biết giữ. Phải hết sức cảnh giác. Sơ sểnh một tí là mất ngay.
GiadinhNet - Tôi mua một mảnh đất ở làng Phùng Khoang để làm nhà riêng. Ở góc sân nhỏ, tôi trồng một khóm quỳnh. Mảnh đất làm nhà ở Hà Nội là mơ ước của nhiều người.
GiadinhNet - Tôi – Khánh Hoàng, Phạm Vũ và Quỳnh Hoa đều sinh ra và lớn lên bên dòng Kiến Giang. Tuổi thơ tôi gắn với dòng sông. Tôi được sông ôm ấp, vỗ về. Tôi biết sông buồn vui, giận dữ, hờn ghen. 19 tuổi, tôi và Vũ vào học Khoa Hóa (Đại học Khoa học tự nhiên), còn Quỳnh Hoa vào Khoa Văn (Đại học Sư phạm).
GiadinhNet - Mãi tới năm 36 tuổi, tôi mới biết hoa quỳnh. Hoa bán đầy phố nhưng không có hoa quỳnh. Loài hoa này nở về đêm, sáng ra đã tàn rồi nên không bán được. Vả lại hoa quỳnh không phải để mua bán, chỉ để thưởng ngoạn thôi. Đây là loài hoa quý tộc, là thú thưởng ngoạn của giới quý tộc.
GiadinhNet - Tôi đưa Trâm về Sơn Tây để mai táng. Đây là quê hương thứ hai của Trâm, từng gắn bó với Trâm bao kỉ niệm vui buồn. Linh không khóc.
GiadinhNet - Còn một bề nữa tôi phải lo là 3 đứa con ở quê. Tôi về đưa cả 3 đứa ra Hà Nội học. Tôi nói với các con: "Việc học hành quyết định tương lai của các con. Bố sẽ gửi các con cho một người thầy thật tử tế. Nhưng các con phải cố gắng rất nhiều. Và người thầy đó là Giáo sư Văn Như Cương.
GiadinhNet - Năm 1981 tôi đang học ở Trường viết văn Nguyễn Du bỗng một hômnhà thơ Xuân Quỳnh đến Trường tìm tôi: "Hôm qua mình đến giặt nhờ vòi nước. Khi nghỉ tay một chút, mình moi sọt rác của Tòa soạn và bắt gặp 3 bài thơ quá hay. Cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ đã qua rồi nhưng không hiểu sao cả Ban Sơ khảo và Chung khảo lại bỏ sót mất 3 bài thơ này.
GiadinhNet - Tôi rất muốn rời khỏi đoàn Nghệ thuật, xa hẳn không khí sân khấu để tập trung cho văn học. Nhưng không thể xin cấp trên cho nghỉ việc ở đoàn Nghệ thuật. Tốt nhất là tìm cách để người ta tống tôi đi.
GiadinhNet - Nhạc sĩ Võ Vang đồng điệu với cảm xúc của tôi. Vì thế tôi hoàn toàn có thể giao phần âm nhạc vở Tượng đài tháng Chạp cho Võ Vang.
GiadinhNet - Hồng Trâm nói với tôi: "Có lẽ em phải xin thôi học. Thật tiếc nhưng đành phải thế". "Không nên thôi học. Chẳng có ngôi trường nào đào tạo ra được nhà văn, nhà thơ đâu.
GiadinhNet - Tôi ra Hà Nội năm 1978. Lúc đó tôi đang luyện quân ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Trước năm 1975, chiều chiều các cô gái Việt Nam vào căn cứ Mỹ, nhảy đầm, uống rượu với lính Mỹ. Tôi có quen một cô gái như thế. Chúng tôi trò chuyện với nhau, đôi khi còn ăn cơm với nhau. Tôi đang sống vui vẻ như thế thì cấp trên gọi tôi ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới.
GiadinhNet - Cứ như thế, bà Thanh hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu. Không bao giờ bà than thân trách phận, không bao giờ bà u buồn. Có lẽ đây là vốn quý trời cho bà Thanh.
GiadinhNet - Bà Thanh đã sống những năm tháng ngọt ngào. Chồng kiếm tiền giỏi. Con trai có chí lập nghiệp, đã trở thành Giám đốc doanh nghiệp, đã có vợ, có cơ ngơi riêng. Bà không phải lo lắng điều gì.
GiadinhNet - Đối với người châu Âu, miếng ăn cho vào miệng trước hết là phải sạch, sau mới đến ngon. Sạch có nghĩa là trong sản phẩm không có thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc kích thích tăng trưởng.
GiadinhNet - Chung báo cáo nhà trường xin thôi dạy để theo học một khóa kiến trúc. Ấy là anh muốn tới sự hoàn hảo. Một ngôi nhà hoàn hảo phải đảm bảo không có lỗi về kiến trúc, cũng không có lỗi về phong thủy.
GiadinhNet - Hôm đó Chung đã kẻ lại biển hiệu và mở lại cổng cho quán. Ngoài ra anh còn góp ý điều chỉnh một số thứ khác.
GiadinhNet - Nhiều người nói rằng Thanh đã yêu dại dột. Nhưng trong tình yêu không có khôn dại, không so đo tính toán, chỉ có tình yêu thôi.