Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng
Tôi chấp nhận buông bỏ sĩ diện, đi ở rể để tiết kiệm 10 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng, coi đây là lựa chọn đúng giúp mơ ước mua nhà riêng trở nên khả thi.
Tôi năm nay 35 tuổi, là nhân viên kinh doanh của một công ty dược phẩm, thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Vợ trẻ hơn tôi 7 tuổi, làm giáo viên ở một trung tâm tiếng Anh, thu nhập ổn định 15 triệu đồng/tháng.
Chúng tôi kết hôn được 5 năm, có một bé trai 3 tuổi. Ba năm đầu mới cưới, chúng tôi ở thuê tại căn hộ tập thể cũ giá 5 triệu/tháng. Khi con trai chào đời, vì muốn tiện nghi hơn, cả nhà chuyển sang căn chung cư có nhà trẻ ở tầng 1, giá thuê 10 triệu đồng. Cộng thêm tiền điện nước, internet, phí dịch vụ..., mỗi tháng chúng tôi tiêu tốn hơn 12 triệu đồng để có chỗ "chui ra chui vào".
Tiền cho con đi học mẫu giáo cũng tốn đến 10 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, cả nhà chi hết khoảng 35 triệu đồng, nên tiết kiệm được không đáng là bao. Bạn bè nhìn vào, ai cũng bảo gia đình tôi dư sức sống thoải mái, nhưng họ đâu hiểu, giữa Thủ đô, với áp lực nuôi con, thu nhập 45 triệu đồng/tháng chỉ đủ tiêu , thêm một khoản dự phòng nhỏ.
Hai vợ chồng quyết tâm phải tiết kiệm để mua nhà. Chúng tôi tính toán, nếu mỗi tháng dè xẻn hết mức để dư ra 15 triệu đồng thì phải mất gần 30 năm mới đủ tiền cho một căn hộ xa trung tâm . Hiện tại gia đình tôi "ném đi" 120 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi năm, tốn 3,6 tỷ đồng cho 30 năm nếu giá không đổi.
May mắn, bố mẹ vợ tôi là người Hà Nội, có căn nhà mặt đất rộng rãi đầy đủ tiện nghi, đủ chỗ cho 3 gia đình nhỏ sinh sống. Ông bà có hai cô con gái, vợ tôi là con út; chị gái đã đi lấy chồng. Căn nhà khang trang lại dư thừa phòng ngủ. Bố mẹ vợ vẫn còn đi làm nên nhà cửa thường xuyên vắng tiếng người.
Tôi chọn ở rể để tiết kiệm tiền mua nhà riêng, có cuộc sống sau này sung túc. (Ảnh minh họa: AI)
Hồi sắp cưới, vợ tôi ngỏ ý muốn về ở cùng bố mẹ để khi có con thì tiện nhờ cậy ông bà trông cháu, và tiết kiệm chi phí. Tôi phản đối kịch liệt. Đàn ông nào có ai muốn đi ở rể. Tôi sợ mình mang tiếng "chó chui gầm chạn" và bị coi thường .
Thế nhưng gần đây, sau nhiều đêm trằn trọc, tôi đã chọn sống thực dụng thay cho cái sĩ diện hão huyền. Tôi đặt bút tính toán, nếu không thuê nhà đắt đỏ và tiết kiệm chi tiêu nhiều hơn thì khoảng 10 năm là có thể mua được nhà riêng.
Cuộc sống ở nhà ngoại ban đầu không hề dễ dàng. Bố mẹ vợ đều là người kỹ tính. Vợ lại thường làm việc tại trung tâm tiếng Anh vào buổi tối hay cuối tuần nên việc bếp núc, dọn dẹp do tôi đảm nhận, còn ông bà giúp đón cháu và trông cháu.
Tôi phải dần thích nghi với phong cách của nhà vợ. Khẩu vị ăn không quá khác do tôi ăn cơm vợ nấu trong thời gian dài. Vất vả nhất là phải dọn dẹp nhà cửa theo nếp của ông bà, hay nhiều khi phải chở ông bà đi công nọ việc kia.
Tuy nhiên, điều khiến tôi áp lực hơn cả là những lời bóng gió từ họ hàng bên vợ. Chú bác, cô dì ở gần mỗi lần sang chơi lại nhìn tôi bằng ánh mắt xem nhẹ, vừa dò xét, tò mò vừa có chút mỉa mai. Họ chẳng ngại nói mát nói mẻ kiểu: "Anh này sướng nhỉ, ở rể chả phải lo tiền nhà tiền cửa gì" hoặc có khi thẳng thừng hơn : "Thằng này giỏi giang thế mà cuối cùng vẫn phải về dựa hơi nhà vợ"... Dù cố gắng phớt lờ nhưng những câu nói ấy thực sự đâm sâu vào lòng tự trọng của tôi.
Đã có lần, tôi nghe mẹ vợ nói nhỏ với vợ: "Con xem bảo anh ấy cuối tuần chịu khó dọn dẹp nhà cửa kỹ hơn một chút. Ở chung nhà với nhau thì phải biết ý hơn chứ".
Dù biết đó là lời góp ý chân thành, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng vì lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của bố mẹ vợ. Khi ông bà có gì khó chịu do việc bên ngoài thì tôi dù rất mệt mỏi do công việc cũng không dám thở mạnh, cố ân cần chu đáo.
Tôi tự nhắc nhở mình: "Đàn ông phải nhìn vào mục tiêu lớn. Sĩ diện có làm ra tiền không? Sĩ diện có giúp con tôi được học ở trường tốt hơn không?". Tôi ép mình chịu nhục để nhanh chóng thực hiện ước mơ mua nhà.
Thời gian trôi qua, cuộc sống dần dễ chịu hơn. Tôi thay đổi cách nhìn, không coi mình là người ở rể mà là con cái trong nhà; là con cái thực sự thì khi bị mắng hay bị nhắc nhở sẽ không chạnh lòng mà đón nhận một cách cởi mở, thoải mái hơn. Tôi chủ động giúp bố vợ công chuyện, đưa đón mẹ vợ đi chợ, cuối tuần dọn dẹp nhà cửa. Tôi làm tất cả những điều đó không chỉ vì trách nhiệm, mà còn muốn gia đình tốt hơn. Ở rể đối với tôi không còn là chuyện chịu nhục nữa, đơn giản là con cái sống chung với bố mẹ, một phương án phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Nhờ có bố mẹ vợ phụ giúp trông con nhỏ, hai vợ chồng cũng có nhiều thời gian riêng tư hơn. Dù đôi khi gia đình có xung khắc trong cách dạy dỗ trẻ nhưng cuối cùng vẫn tìm được tiếng nói chung.
Số tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng trước đó giờ nằm trong tài khoản tiết kiệm của vợ chồng tôi. Sau gần hai năm ở rể, chúng tôi đã dư ra một khoản kha khá, cộng với tiền thưởng cuối năm và tiền tích lũy trước đây, ước mơ mua nhà đang dần dần trở nên khả thi.
Giờ có ai bóng gió móc mỉa chuyện ở rể, tôi cũng bơ đi, dù sống nhà vợ lắm khi cũng có những phút chạnh lòng, nhưng còn hơn cả đời ở trọ mà tiền vẫn không có. Tôi chấp nhận gác lại sĩ diện hão huyền để mang lại mái nhà cho vợ con.
20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Khoảnh khắc biết căn nhà mình đang vun vén suốt hai thập kỷ được sang tên cho ai, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Có những nỗ lực cả đời cũng không thể xóa nhòa ranh giới giữa "máu mủ" và "người ngoài".
Nghỉ hưu xin vào công ty con trai làm việc, tôi tưởng có 'đặc quyền' không ngờ nhận bài học đắt giá
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, không chịu nổi cảm giác nhàn rỗi nên tôi xin vào làm tại công ty của con trai. Nhưng chỉ một sai lầm, tôi bị phạt tiền và khiển trách trước gần 200 nhân viên.
Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sống chung với con cái một thời gian và nhận ra nhiều bất tiện, cụ ông đã chuyển đến viện dưỡng lão. Một năm sau, ông khẳng định đây là lựa chọn sáng suốt giúp tuổi già nhẹ nhõm hơn.
Nghỉ hưu sống độc lập, tôi tưởng giảm gánh nặng cho con, ai ngờ vợ chồng suýt bỏ nhau
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, sống độc lập, không phụ thuộc con cái là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, thực tế mô hình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Ngỡ ngàng khi bạn trai "hoàn hảo" trên mạng lại là một kẻ kiểm soát cực đoan
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi yêu online, anh vô cùng lãng mạn, tâm lý, thế nhưng khi gặp ngoài đời, tôi lại sợ hãi với tính cách thích kiểm soát của bạn trai.
Phát hiện vợ ngoại tình, người chồng mời 'tình địch' bữa cơm rượu và cái kết
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình, tôi không làm ầm ĩ, không truy hỏi. Thay vào đó, tôi chọn cách gặp người đàn ông kia. Chính cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ đổ vỡ.
Đi qua bão giông, tôi tìm thấy người cha thực sự cho con mình
Tâm sự - 2 ngày trướcSau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tin vào đàn ông và tình yêu, thế rồi anh đến giúp tôi hiểu rằng thế nào là người đàn ông tốt thực sự, anh không chỉ làm chồng, mà còn là người cha đầy yêu thương và trách nhiệm của con gái tôi.
Chỉ một câu nói của mẹ già khiến tôi quyết định nghỉ việc 1 tháng để làm điều này
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi đã từng cuồng công việc, nghĩ rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, lo cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy là được. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy cha mẹ mình bước đi không còn vững, mái tóc đã bạc trắng gần hết. Tôi chợt nhận ra, món quà họ cần nhất không phải là những xấp tiền mà là thời gian bên con cháu.
Mua nhà, đón bố mẹ lên ở để báo hiếu nhưng ông bà không hề hạnh phúc như tôi tưởng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Không ít người cho rằng mua nhà ở thành phố, đón cha mẹ lên sống cùng là cách báo hiếu trọn vẹn. Thế nhưng câu chuyện của tôi lại cho thấy một sự thật khác.
Chồng cũ bệnh nặng, tôi muốn đón về chăm sóc nhưng các con phản đối vì lý do này
Tâm sự - 2 ngày trướcGiờ đây, khi chồng cũ lâm bệnh nặng, tôi muốn đưa về chăm sóc vì nghĩ hết tình còn nghĩa, nhưng các con lại phản đối quyết liệt.
Một lời nói dối về lương hưu giúp tôi nhìn rõ lòng người trong gia đình
Tâm sựGĐXH - Lời "nói dối" về lương hưu tưởng chừng vô hại ấy lại vô tình trở thành phép thử, giúp tôi nhận ra thái độ thật của con cái khi nghĩ bố mẹ không còn khả năng hỗ trợ tài chính.

