Mỗi tháng chồng gửi về quê 5 triệu, tôi tưởng bố mẹ chồng nghèo khó cho đến khi biết họ dùng số tiền đó đi du lịch
Tâm sựMà quả thật, tháng nào không thấy tiền về là y như rằng mẹ chồng gọi.
GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Mà quả thật, tháng nào không thấy tiền về là y như rằng mẹ chồng gọi.
Tôi nghĩ đến khi mình già, con cái tôi cũng cư xử như thế, liệu tôi có chịu nổi không?
GĐXH - Quả thực, lời đề nghị của bố mẹ chồng khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Trong khi đó, chồng tôi lại không đưa ra được chính kiến rõ ràng.
GĐXH - Tôi cứ ngồi đó, nghe những lời giáo huấn của bố mẹ chồng, cảm giác mình như kẻ tội đồ trong gia đình.
GĐXH – Khi sự thật được phơi bày, tôi thấy bản thân cô đơn, lạc lõng vô cùng, cảm giác như chính mình mới là người thừa trong gia đình ấy.
GĐXH – Hiện tại, mẹ con tôi đã về nhà ngoại trong sự ấm ức, tủi nhục và đang nghĩ đến chuyện ly hôn để thoát khỏi nhà chồng.
GĐXH - Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình đã từng muốn gắn bó lâu dài.
GĐXH - Lời quy chụp của bố mẹ chồng khiến tôi ấm ức đến phát khóc. Tôi quay sang nhìn chồng nhưng anh lại im lặng không nói gì.
Bố mẹ chồng xây nhà to, đón 6 cháu về chơi dịp nghỉ hè khiến con dâu trưởng hiếm muộn tất tả phục vụ mệt vô cùng.
GĐXH - Bố mẹ chồng gọi điện giả vờ bệnh, đòi tôi quay lại. Chồng tôi cũng đến tận nơi, tuyên bố: "Nếu cô không về, chúng ta ly hôn."
GĐXH – Khi biết thân thế thật sự của đứa trẻ, tôi chết lặng. Một cảm giác đau đớn, tổn thương đến tận cùng.
GĐXH – Dọc đường đi, bố mẹ chồng liên tục gọi điện dọa sẽ từ mặt, không nhận con, nhận cháu nữa. Thậm chí, mẹ chồng còn nói sẽ gọi cho gia đình thông gia để kể tội về thái độ hỗn láo của tôi.
Lúc ấy, tôi thấy mình thật cô độc, chẳng ai giúp đỡ.
Bố mẹ tôi ở quê ngày càng già yếu, mẹ dạo này còn bị bệnh liên miên. Tôi bàn với vợ đón bố mẹ chồng ra Hà Nội ở cùng thì cô ấy gạt phắt đi
GĐXH - Tôi chỉ làm viên chức nhà nước, tiết kiệm từng đồng lương để nuôi con. Giờ về quê phải chi vào những việc không đáng, tôi thấy ấm ức vô cùng.
GĐXH - Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu khi biết sự thật ấy. Giờ tôi không biết nên làm gì với chồng và gia đình nhà chồng khi đã nhẫn tâm lừa dối tôi như vậy.